Người đã đến trong một gia đình
Gia đình là tế bào của xã hội, Chúa Gisu đã đến, đã sinh sống, lao động trong tế bào cơ bản này.
Và từ đó, những lời giảng, việc làm và theo sau là ơn cứu độ của Chúa, dành cho các gia đình và nhân loại.
Nói đến gia đình, từ thời Cựu ước, tình yêu Thiên Chúa đối với dân riêng Người được diễn tả như một hôn ước. Nghĩa là tình yêu thắm thiết và chung thủy của vợ chồng đã nói lên tình yêu Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Đỉnh cao tình yêu ấy là ngày Thiên Chúa nhập thể, ngày Ngôi lời làm người trong gia đình Nazaret. Chúa Giêsu có thể nhập thể bằng nhiều cách khác. Nhưng Người đã chọn một gia đình khiêm nhu để sống, để làm việc, để ban cho mỗi gia đình niềm vinh dự được con Thiên Chúa làm người cùng đồng hành và sống cảm thông với những thân phận, những trách nhiệm, và với những thành công của con người dương thế.
Chúa Giêsu còn dậy ta về giáo lý tình yêu, mà người cảm nghiệm từ nếp sống gia đình, khi Người dạy các tông đồ và chúng ta cầu nguyện hằng ngày: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Sự mặc khải tình yêu Thiên Chúa với loài người rất đơn sơ và chân thật như vậy, còn ai trong chúng ta mà không hiểu được? Đúng như lời Người đã nói: “Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá ư?” (Mt 7,9). Từ tình yêu cha mẹ, con cái rất tự nhiên mà khi tạo dựng Thiên Chúa đã khắc ghi ấy, Người cho chúng ta nhận ra “Bốn bể đều là anh em ”, vì có cùng nguồn gốc từ Thiên Chúa là Cha.
Từ tình yêu tự nhiên cha con trần thế ấy, Người hướng ta đến đại Gia Đình Thiên Quốc: Một cộng đồng Thiên Chúa Ba Ngôi, mà gia đình trần thế chỉ phản ánh một phần nhỏ. Cho dù gia đình trần thế có hoàn hảo mấy đi chăng nữa, cũng không thể sánh được như Chúa nói: “Anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em đấng ngự trên trời.” (Mt 7,11).
Đọc dụ ngôn “Người cha nhân hậu”, Chúa Giêsu đã nhắc ta một điều: Sự cao quý tốt lành của gia đình, Thiên Chúa đã thiết lập từ ban đầu ấy, vẫn có thể bị huỷ hoại bởi tội lỗi của con người và xã hội, có khi bởi những nhận thức sai lạc của những người con, khi không nhận ra những hồng ân mà mình đang hưởng nơi người cha, để rồi sống bon chen, hẹp hòi và cố chấp với nhau trong gia đình. Như Chúa đã nhắc nhở người anh: “Lúc nào con cũng ở với cha, mọi sự của cha đều là của con.” (Lc 15,31), giờ đây mỗi chúng ta còn ai không nhận ra ân huệ ấy chăng?
Lạy Chúa, chúng con vui mừng tạ ơn Chúa trong gia đình yên ổn, trong gia đình dân tộc thanh bình, trong Đại Gia Đình Hội Thánh đang đồng hành đi về quê trời. Amen.
Jos Lâm Ngọc Năng
Bùi Chu
(CSTMHĐGDĐM tháng 12.2011)