GIẬT MÌNH
Một lần tôi mở Kinh Thánh bắt gặp đoạn “Đức Giêsu quở trách những kinh sư và người Pharisêu là những mồ mả tô vôi” (Mt 23,27-28), Tôi chợt giật mình khi nghĩ đến cuộc sống hiện tại, vốn luôn bắt gặp hình ảnh đó:
Khi tôi chia sẻ với anh em thật hùng hồn, toàn những điều tốt đẹp, mà cuộc sống không làm chứng cho những gì đã nói, chính tôi là mả tô vôi.
Khi tôi mở miệng ra toàn nói những lời đạo đức, chuẩn mực, thánh thiện,... để khuyên nhủ người khác, mà thực tế không ai dám đụng đến cái tôi của tôi thì tôi là mả tô vôi.
Khi tôi cố làm ra vẻ thân thiện, nhún nhường, nhã nhặn với người khác, nhưng sau lưng họ tôi luôn tìm cách hạ uy tín hay nhận xét họ theo ý của tôi, thì chính tôi là mả tô vôi.
Khi có mặt người trên, tôi làm ra vẻ chăm chỉ, nhiệt tình, lăng xăng việc nọ việc kia để lấy điểm, nhưng khi vắng thì tìm cách thoái thác, đích thị tôi là mả tô vôi.
Khi tôi chỉ biết sống cho người khác mà không dám sống cho chính tôi, không dám đối diện với chính mình thì tôi cũng là mả tô vôi.
Hoặc khi tôi làm một việc bác ái nào đó với mục đích để tôn vinh mình, gây thiện cảm với người khác, hay để người khác khỏi làm phiền thì tôi thực sự là mả tô vôi.
Ngược lại, khi tôi nhân danh bác ái để đòi hỏi người khác phải giúp đỡ mình và khi không được như ý thì khó chịu, cạnh khoé, bất mãn thì tôi còn hơn là mả tô vôi.
Và khi tôi, trong cuộc sống, không dám chấp nhận thất bại, giới hạn của bản thân để khiêm tốn sống và phục vụ cuộc sống, đồng thời hoàn thiện mình nhằm tôn vinh Đấng đã dựng nên tôi thì tôi vẫn còn là mả tô vôi.
Rất nhiều và có rất nhiều hình ảnh ấy luôn tái diễn trong cuộc sống, bậc sống, giai đoạn, thời đại của chúng ta và ngay cả chính bản thân tôi. Tôi, bạn, chúng ta sẽ trở thành mả tô vôi, khi mỗi ngày không nhìn lại chính mình, không lượng định được những gì đã mất, đã đạt được và giây phút nào không cậy dựa vào Thiên Chúa thì lúc đó chúng ta sẽ dễ là mả tô vôi, bên ngoài thì đẹp đẽ, nhưng bên trong thì toàn những ám muội, hôi hám, xấu xa,...
Cúc dại
(Nội san Tập viện Đaminh số 01)