20/10/2016 -

Nhận định

1584
Việc tuyên thánh cho ngài nhắc nhớ chúng ta tới Giáo huấn của Hội thánh liên quan đến điều được gọi là “chiến tranh chính nghĩa”.

Viva Cristo Rey! Tiếng hô “Vạn tuế Chúa Kitô Vua” là những lời cuối cùng Chân phước José Sánchez del Río tung hô trên môi miệng khi ngài đón nhận ơn tử đạo. Việc ngài lập lại câu khẩu hiệu của cuộc đấu tranh Cristeros (chống lại bạo quyền thế tục bài Giáo hội), cho thấy ngài hoàn toàn xả thân vì danh Chúa Kitô cũng như cho chính nghĩa của những người Công giáo chống lại sự bách hại của chính phủ.

Chân Phước José được tuyên thánh ngày 16/10 vừa qua, với tư cách là những người Công giáo của thời đại hôm nay, thật là thích đáng để chúng ta cùng suy ngẫm về hạnh tích của ngài. Trong những tuần sắp tới, chắc chắn sẽ có nhiều người liên hệ cuộc đời của ngài với cuộc đấu tranh cho sự tự do được sống đức tin, giữa một thế giới ngày càng thù địch. Tôi lại có một ý nghĩ khác: câu chuyện cuộc đời của ngài quả thật đã minh chứng cách rõ ràng rằng, có những điều đáng cho chúng ta xả thân bảo vệ, đấu tranh.

Những suy tư của tôi ở đây, về sự kiện tuyên thánh cho Chân phước José, không phải với tư cách là một nhà thần học, cho bằng xuất phát từ kinh nghiệm của một người cha. Khi chúng tôi đọc kinh cầu các thánh trong giờ kinh tối, Chân phước José là một trong những đấng trung gian mà hai con trai tôi mộ mến. Các con gái tôi hướng về thánh Têrêsa, thánh Clara và thánh Bernadette còn các con trai tôi lại cầu nguyện với Chân phước José, tổng lãnh thiên thần Micae và thánh George (ngài là một chiến binh La Mã). Đương nhiên, điểm chung giữa người lính Cristeros, tổng lãnh thiên thần và chiến binh La Mã là họ có vũ trang là cũng là để bảo vệ người vô tội.

Biết đâu, một ngày nào đó các con tôi sẽ bị lôi cuốn bởi sự đơn sơ của thánh Phanxicô, hay sự nhân đức trí tuệ của thánh Augustinô. Nhưng hiện giờ, lòng quả cảm của Chân phước José và thánh George đang lôi cuốn chúng, và như thế là chúng sẽ được chỉ dạy là, sức mạnh thì nên được dùng để phục vụ cho những lý tưởng tốt lành và để phục vụ người khác như thế nào. Đó là bài học quan trọng cho tuổi thiếu niên và thanh niên của chúng. Dù sao, đối với những người ủng hộ thuyết bài chiến Công giáo (Catholic pacifism), thì ước mong được nên như thánh George hay Chân phước José của các con tôi là một hướng chiều về đàng tội lỗi và không phù hợp với tinh thần Kitô giáo đích thực.

Trong Giáo hội, luôn có những người như thánh Phanxicô, từ chối quyền chính đáng được dùng đến bạo lực do muốn theo thật sát gương của Đức Kitô, và muốn thúc đẩy sự nhận thức đầy đủ về Vương Quốc của Người. Cũng như việc chọn sống độc thân, một hy sinh như vậy là một lời chứng hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng, ngày nay nhiều người theo chủ nghĩa bài chiến lại đưa ra những chủ trương hoàn toàn khác. “Chúng tôi cho rằng không có hề có cái gọi là ‘chiến tranh chính nghĩa’” Lời tuyên bố đó mặc nhiên gán thuyết phi chiến, bài chiến như một nghĩa vụ bắt buộc cho tất cả mọi người Công giáo. Không chỉ vũ lực trong chiến tranh cần phải bị loại bỏ; mà theo cách hiểu của họ, thì chủ trương bất bạo động Công giáo phải được áp dụng và thực hành trong tất cả các mặt thuộc đời sống Kitô hữu.

Hẳn nhiên, Giáo hội sẽ không, và không thể dạy rằng mọi trường hợp sử dụng vũ lực đều là xấu. Quan điểm về chiến tranh chính nghĩa đã là giáo huấn không thay đổi của huấn quyền Giáo hội từ nhiều thế kỷ nay. Nhưng, sự kiện này đưa chúng ta trở lại với việc tuyên thánh Chân phước José và hai câu hỏi quan trọng được đặt ra cho những người theo chủ nghĩa bài chiến.

Câu hỏi đầu tiên, làm sao để một quan điểm bài chiến triệt để có thể tương hợp với sự kiện tuyên thánh cho Chân phước José? Nếu không có “chiến tranh chính nghĩa” thì làm sao Giáo hội có thể tuyên thánh cho một người lính đã hy sinh đang khi hô vang câu khẩu quyết xung trận? Một người được tuyên thánh không có nghĩa là người đó không vương tội tỗi, nhưng có lẽ sẽ rất là trái khoái ngược đời, nếu Giáo hội tuyên bố ai đó là hiển thánh, khi động cơ của người ấy xuất phát từ một điều “luôn luôn phi luân”.

Câu hỏi thứ hai, tôi nên nói gì với các con trai của tôi – rằng sử dụng bạo lực luôn luôn là xấu xa và tội lỗi? Tôi có nên can ngăn lòng mộ mến mà chúng dành cho các vị thánh yêu thích của mình? Nếu tôi nói với các con của tôi rằng, ước mong tự nhiên muốn trở thành những con người can đảm, mạnh mẽ, những con người đấu tranh cho công lý của chúng, rõ ràng là xấu xa và không phù hợp với đức tin của chúng, thì tôi đang gây ra một sự xung khắc giữa một bên là hiểu biết của chúng về đức tin và bên kia là lương tâm của chúng. Và, khi lương tâm của chúng nói với chúng rằng có những khi bạo lực và chiến tranh thực sự là chính nghĩa, chúng sẽ hoặc khu biệt đức tin của mình lại hoặc chối bỏ nó. Dù thế nào đi nữa, thì cũng gây ra một thiệt hại lớn lao.

Qua hai câu hỏi này, tôi hoàn toàn không có ý phủ nhận bản chất bi thảm thực sự của chiến tranh. Vô số cuộc chiến là phi nghĩa, và mọi cuộc chiến tranh đều mang tới sự đau khổ cho những người vô tội. Trong thế giới hiện đại của chúng ta, chúng ta được tận mắt chứng kiến những hình ảnh tang thương cho thấy sự thật đó hàng ngày. Với là tư cách những người Công giáo, chúng ta phải làm mọi điều có thể để giảm thiểu những đau khổ đó, đồng thời phải tìm ra những phương tiện phi bạo lực để đương đầu với sự dữ bất cứ khi nào có thể.

Một quan điểm chính xác, xác đáng về chiến tranh chính nghĩa luôn là điều rất cần thiết, và quan điểm này chắc chắn khác hẳn với việc chỉ đơn thuần khẳng định rằng chiến tranh không bao giờ là chính nghĩa. Vì ích lợi cho các con trai và cho đức tin của chúng, dĩ nhiên tôi sẽ chống lại giáo huấn sai lầm về sự bất bạo động đó.

Joshua Papsdorf
Chuyển dịch: Truyền thông Đa Minh
http://aleteia.org
114.864864865135.135135135250