22/12/2016 -

Nhận định

1807
Maria vật lộn với chứng trầm cảm, và hay lo lắng, nhưng ngay lúc ấy, cô bé không nhận ra điều ấy. Có lẽ vì do cô bé chỉ mới có 14 tuổi thôi.

Khi cô chia sẻ những khó khăn này với một người sinh hoạt chung giáo xứ, người phụ nữ này bảo Maria rằng, bà ấy e rằng “quỷ đang tìm cách nhập vào” cô bé, rồi vin vào đó mà làm áp lực để cô bé đi tĩnh tâm xa một tuần.

“Chắc chắn các đợt tĩnh tâm thật tuyệt”, Maria nói với CNA. “Thế nhưng chắn hẳn lúc đó, trong khoảng thời gian đó của cuộc đời tôi, tôi cần một biện pháp trị liệu cơ. Và cũng chắc rằng, có lý do xác đáng cho việc tôi chẳng mặn mà gì mua vé máy bay để đi tĩnh tâm”.

Khi các tín hữu Công giáo gặp phải các vấn đề tâm linh, giải pháp xem ra đã rõ – chia sẻ cùng một vị linh mục, đi xưng tội, cầu nguyện, xin chỉ dẫn từ người linh hướng. Thế nhưng lằn ranh giữa tâm linh và tâm lý có thể rất, rất đỗi mong manh, đến mức nhiều tín hữu Công giáo và nhà tâm lý học cho rằng, xem chừng, rất nhiều người được bảo là “hãy cầu nguyện để giải quyết” các vấn đề của họ, đang khi các vấn đề, trục trặc này có khi cần phải được trị liệu, can thiệp bằng tâm lý.

Khi thể xác và tinh thần được nhìn nhận như chẳng liên quan gì đến nhau

Tiến sỹ Gregory Bottaro là một bác sỹ tâm lý trị liệu Công giáo làm việc tại CatholicPsych Institute. Ông cho biết, tâm linh hoá thái quá các vấn đề tâm lý thực sự là một vấn đề rất thường gặp, đặc biệt là nơi các tín hữu Công giáo mộ đạo, sốt sắng (devout).

“Tâm linh hoá thái quá trong thời đại của chúng ta thường là hệ quả trực tiếp của chủ thuyết Nhị nguyên Decartes (Cartesian Dualism)”, tiến sỹ Bottaro cho CNA biết như thế, trong một phỏng vấn qua email.

“Decartes là triết gia đã khẳng định, ‘Tôi suy tư do đó tôi hiện hữu’. Ông đã tách biệt ‘cái tôi’ suy tư của ông với ‘cái tôi’ thể xác của ông, do vậy ông đã nhen nhúm gieo cái mầm suy tư vào trong lối suy nếp nghĩ của chúng ta thế này, thể xác và tinh thần là hai thứ tách biệt nhau. Hành động như thể thể xác không quan trọng, không có vai trò gì khi xem xét cảm nhận của chủ thể, thì cũng quái dị như hành động như thể tinh thần không có vai trò gì hết”, vị tiến sỹ cho biết như thế.

Do bởi quan niệm sai lệch phổ biến rằng thể xác và tinh thần tách rời nhau, thế nên người ta, dù là tín đồ Công giáo hay không, cũng thường rất hay tự cảm thấy mình “có vẻ bị bệnh” và đi đến bác sỹ tâm lý, trong khi thực tế không phải như vậy, trong khi, cái họ cần là một sự trợ giúp về mặt thể lý, vị tiến sỹ nói như vậy.

“Chúng ta không nên ngại ngần khi tìm đến các trợ giúp tâm lý như là khi chúng ta tìm trợ giúp về mặt sức khoẻ thể lý vậy. Người ta đặt ra các chuyên khoa là có lý của nó hết, và cũng như không phải lúc nào, chúng ta cũng tự mình chữa trị được hết mọi vết thương thể lý của bản thân được, tương tự, không phải lúc nào chúng ta cũng tự chữa lành được hết mọi vết thương tâm lý, tâm cảm của mình được. Phải thật thành thật, phải thật chân thành thì chúng ta mới ngộ ra là mình cũng cần phải được trợ giúp”, tiến sỹ Bottaro nói như vậy.

Thành thật, chân thành, đúng vậy! Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng!

Chỉ cầu nguyện chay

Michele là một thiếu nữ Công giáo, tầm hơn 20 tuổi, vốn rất gắn bó và tích cực tham gia trong các hoạt động của giáo xứ trước đây. Nhưng khi chuyển sang một thành phố khác, rời bỏ những bận rộn trước kia, cô cảm thấy cô đơn và bị cô lập.

“Điều tôi cảm thấy thì giống như một sự hụt hẫng về mặt tâm linh vậy, có phải do tôi chưa gần Chúa cho đủ? Tuy vậy, hết giờ làm tôi về nhà, khóc, chỉ biết nằm lì trên giường, và chẳng còn thiết tha làm bất cứ chuyện gì”, cô chia sẻ với CNA.

Khi một người bạn, người này cũng tích cực trong việc tông đồ, gọi điện tới mời cộng tác, Michele thấy đây là cơ hội tốt để đi đây đi đó, tiếp cận, tương quan… và cũng là dịp để cô có giãi bày với người khác những cảm xúc đang gây khó cho cô.

“Tôi không nhớ chính xác mình đã nói những gì, nhưng cô ấy bảo tôi rằng, những cảm nghiệm của tôi thật là tội lỗi. Tôi ngắt lời và đáp lại rằng tôi đang thổi phồng sự việc ấy mà, và tiếp đến phịa ra một câu chuyện rằng mọi chuyện vẫn ổn”, Michele kể lại.

Cô chịu đựng thêm vài tháng nữa trước khi tìm đến với Catholic Charities để được trợ giúp, nơi đây, cô được một bác sỹ trị liệu nhận điều trị. Cô nhận ra là mình bị mắc chứng rối loạn thể lưu luyến (attachment disorder), bị đã lâu nhưng không được điều trị nên đã chuyển sang trầm cảm mãn tính và mức độ khá nặng.

Derek là cũng một bạn trẻ Công giáo tầm hơn 20 tuổi, anh chàng này cũng được bảo là hãy cứ cầu nguyện là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Anh này bị chứng trầm cảm, không ăn uống được và có thể ngủ 15 giờ một ngày. Bạn bè khuyên anh nên cầu nguyện. Mãi cho đến khi anh có ý tử tự lúc ấy anh mới thấy mình cần phải được điều trị tâm lý.

Sarah, cũng là một bạn trẻ Công giáo, trước đây là còn là thành viên của nhóm truyền giáo sinh viên FOCUS, cô cũng có những trải nghiệm tương tự. Trong nhiều tháng ròng, cô thổ lộ với cha xứ và vị linh hướng của cô về ý muốn tự vẫn của mình, họ đã cho cô các lời khuyên dựa theo sự biện biệt các thần khí của thánh Inhaxiô Loyola. Thế nhưng rốt cuộc tình trạng của cô càng ngày càng tệ hại hơn, đến độ cô đã phải gọi cho tất cả nhân viên phụ trách tình hình khẩn cấp (mandatory reporter) mà cô biết, và cô phải nhập viện để chịu giám sát phòng nguy cơ tự vẫn.

“Tôi cho rằng, một phần của sự kiện này là – nếu ai đó được huấn luyện về cái gì, thì họ cũng sẽ muốn sửa chữa mọi sự theo cái hướng đó, theo cái chuyên môn đó”, Sarah đã thốt ra với CNA như vậy.

“Nếu bạn được huấn luyện về chuyên môn tâm linh, linh đạo, thì bạn sẽ muốn dùng tâm linh để chữa trị mọi thứ. Dĩ nhiên bạn tuyệt đối cần xem xét đến yếu tố tâm linh. Tuy thế, bạn không thể chỉ cầu nguyện mà mọi chuyện sẽ ổn thoả. Có những vấn đề thực sự cần đến những phương thuốc, những trị liệu bài bản thực sự. Có nhiều sự kiện, sự việc trong đời sống của con người ta đã xảy ra rồi, và chúng cần được xem xét cả ở khía cạnh tâm linh lẫn tâm lý, và một linh mục hay một thừa tác viên trẻ tuổi thì không thể thực hiện được cả hai khía cạnh này. Họ cần phải hướng dẫn để bạn đến với một người khác, một chuyên viên có khả năng, chuyên môn để trợ giúp bạn”, cô chia sẻ.

Cái thói tệ hại, gặp chuyện gì cũng chỉ biết chăm chăm chú chú đòi đi linh hướng, hỏi ý kiến về đàng tâm linh này nọ, được thấy phổ biến nơi người Công giáo, cũng là do lối suy nếp nghĩ cho rằng “cứ cầu nguyện là xong hết”, cô Sarah nói thêm. Nếu cầu nguyện mà không xong, xin mà không được, người ta có thể cảm thấy giống như mình bị Chúa ruồng rẫy vậy, và nhiều người trong cùng khu xóm, xóm đạo sẽ xa lánh những ai bị gặp phải các vấn đề hay khó khăn về tâm lý.

“Tôi không thể trở thành một người phụ nữ trẻ bình thường được, nghĩa là tôi có vấn đề cần giải quyết và cần được giúp đỡ để vượt qua”, cô chia sẻ. “Tôi có thể vừa là cả hai, vừa ổn mà cũng phải có lúc bất ổn chứ”.

Quan điểm của một nhà trị liệu Công giáo

Tiến sỹ Jim Langley, một bác sỹ tâm lý trị liệu có bằng cấp chuyên về mảng Công giáo, dành cho người Công giáo, công tác tại trung tâm tham vấn Sứ thần Raphael ở Denver, cho biết: ông nhận thấy có hai thái cực nơi các bệnh nhân của ông, con số của hai bên là tương đương nhau – một bên là những người tâm linh hoá một cách thái quá các vấn đề của mình, và bên kia là những người xem nhẹ, coi thường yếu tố tâm linh trong các vấn đề của mình.

“Một phần vấn đề hệ tại ở chỗ, trong nền văn hoá của chúng ta, chúng ta quá chú trọng, quá tin tưởng vào thuốc men, vào khoa học, coi đó như là những giải pháp trọn gói, chúng ta quên mất hay xem nhẹ yếu tố tâm linh, và chính điều này đã gây ra rất nhiều vấn đề”, vị tiến sỹ này cho biết.

Là con người, tâm trí và linh hồn là những điều tách biệt chúng ta ra với các thụ tạo khác, tiến sỹ Langley nói thêm, và những khía cạnh này, những yếu tố này chính là những yếu tố trong hiện hữu của chúng ta bị ma quỷ tấn công, công kích nhiều nhất.

“Tôi có biết một linh mục, vị này giải thích thế này: sự dữ giống như một mầm bệnh và nó muốn thâm nhập giống như vi khuẩn thâm nhập vào thân xác chúng ta. Và đâu là những chỗ để cho vi khuẩn thâm nhập vào? Nó thâm nhập nhờ qua các vết xước, vết thương của chúng ta. Bởi vậy, nếu chúng ta bị đứt tay, thì ngay chỗ đứt tay ấy, vi khuẩn sẽ chui vào và tấn công chúng ta. Về mặt thiêng liêng, sự thể cũng tương tự. Những vết thương nhạy cảm nhất liên quan đến bản ngã, tới tâm lý của chúng ta, chính là những vết thương, những nơi ma quỷ muốn tấn công nhất”.

Những người bỏ qua khía cạnh tâm linh trong các vấn đề tâm lý của họ, là những người tự ngáng trở, tự cách ly khiến bản thân không được tiếp cận với những trị liệu toàn diện nhất, tiến sỹ Langley nói thêm.

“Lý do chính yếu là thế này, vì thực ra chính Thiên Chúa mới là tác nhân chữa lành, và hầu như tất cả các vấn đề tâm lý mà bạn đang phải đối diện sớm muộn gì cũng cho thấy có một khía cạnh tâm linh liên quan nào đó, bởi lẽ, thực sự nó là một phần làm nên phẩm giá của chúng ta, phẩm giá của những con người”.

Và đang khi quả là một thách đố khi phải giúp nhiều người nhận ra yếu tố tâm linh trong các vấn đề tâm lý của họ, thì cũng là một thách đố cam go khi phải giúp những người khác ý thức được rằng trong các vấn đề tâm linh của họ cũng có yếu tố tâm lý nữa, vị tiến sỹ cho biết.

Vị tiến sỹ cũng cho biết, nhiều tín hữu Công giáo mộ đạo dễ dàng chấp nhận, khi được nghe bảo rằng, họ đang phải chịu một điều gì đó từa tựa như là đêm tối đức tin, hơn là khi được nói cho biết rằng, họ đang bị trầm cảm và có thể cần phải thuốc thang hay đi tham vấn.

“Do bởi một số lý do nào đó, trong các cộng đồng Công giáo, người ta dễ dàng chấp nhận một trục trặc tâm linh hơn là một vấn đề tâm lý. Khi vấn đề bị tâm linh hoá một cách quá đáng, tức là bạn đã tự cách ly, khiến mình không tiếp cận được với rất nhiều công cụ, biện pháp mà ngành tâm lý, và thậm chí đức tin của bạn có thể hỗ trợ để giúp bạn sống hạnh phúc”.

Có rất nhiều công cụ, biện pháp mà các nhà tâm lý có thể dùng để hỗ trợ cho bệnh nhân của họ, chẳng hạn chỉ dạy họ các “thực đơn” tái tạo hạnh phúc, tiến sỹ Langley cho biết – giúp họ tái cấu trúc lối suy nghĩ, kiểu suy tư của bản thân, cung cấp các công cụ thực tế sẵn dùng khi họ phải đối mặt với lo âu hay trầm cảm.

Thế nhưng khi người ta không nhận ra vấn đề của mình cũng có yếu tố tâm lý trong đó nữa, thì họ cũng dễ dàng đề kháng, kháng cự lại hết thảy các biện pháp như vừa nói, kể cả những biện pháp tâm linh nữa, vị tiến sỹ cho biết.

Tiến sỹ Langley cũng nói, các tín hữu Công giáo nếu muốn tìm các trợ giúp tâm lý, thì họ nên tìm đến với một nhà tâm lý hay bác sỹ tâm lý trị liệu người Công giáo, vì họ có thể nói về, có thể giúp bạn chữa trị cả ở khía cạnh tâm lý lẫn tâm linh, nếu cần.

“Những người không hành nghề dựa trên một nhãn quan Công giáo hay tâm linh, có thể vẫn thực hiện khá tốt công việc của họ, thế nhưng việc này giống như họ trị liệu mà một tay bị treo ngược lại đàng sau lưng vậy, vì họ không nắm hiểu được tất cả những điều bạn có thể thực hiện để trợ giúp một người”.

Các bác sỹ tâm lý trị liệu hành nghề mà không có một nhãn quan Công giáo cũng có thể gây ra những tai hại ngoài ý muốn trong khi thực hiện việc trị liệu nữa, tiến sỹ Langley lưu ý. Chẳng hạn, những người đàn ông nghiện các hình ảnh dâm ô đồi truỵ, có thể được một bác sỹ điều trị ngoài đời bảo rằng các hình ảnh đồi truỵ đó là một cách thức giải toả tốt, hoặc là các cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trong cuộc hôn nhân của họ, nhiều khi được khích lệ bởi những bác sỹ điều trị ngoài đời để ly hôn nhau.

Tiến sỹ Langley nói thêm, phân chia các vấn đề tách bạch ra, hoặc là tâm linh hoặc là tâm lý, đấy thực sự là một sự chẻ đôi tệ hại, bởi lẽ các vấn đề, các trục trặc thường đụng tới cả hai, và do vậy cần phải được trị liệu cả về tâm lý lẫn tâm linh.

“Lý do chính yếu là thế này, vì thực ra chính Thiên Chúa mới là tác nhân chữa lành, và hầu như tất cả các vấn đề tâm lý mà bạn đang phải đối diện sớm muộn gì cũng cho thấy có một khía cạnh tâm linh liên quan nào đó, bởi lẽ, thực sự nó là một phần làm nên phẩm giá của chúng ta, phẩm giá của những con người”.

“Một liệu pháp trị liệu tốt sẽ trợ giúp rất nhiều, giúp cho một người nghiệm thấy rõ ràng về phẩm giá siêu vượt mà Thiên Chúa đã phú ban khi tạo dựng nên họ… và một khi họ càng ý thức được rõ ràng hơn về điều này, họ càng mở rộng lòng mình ra trước tình yêu của Chúa, họ sẵn sàng thực hiện những chỉnh sửa, những thay đổi hữu ích trong đời mình”.

Điều gì cần thay đổi?

Kinh nghiệm của các tín hữu Công giáo liên quan đến các trục trặc tâm thể thì rất đa dạng. Một số người cảm thấy khi trị liệu các trục trặc tinh thần của bản thân, họ cảm thấy mình như một thành phần lạc lõng giữa cộng đoàn, trong khi những người khác lại cho rằng, cộng đoàn lại là một nguồn trợ giúp và giúp chữa lành cho họ.

Tiến sỹ Langley cho biết, thường ông giữ liên hệ khá chặt chẽ với các giáo sỹ tại khu vực của mình.

“Hầu hết những người được giới thiệu đến với chúng tôi đều là do sự hướng dẫn của các linh mục”, tiến sỹ cho biết. “Hầu như tôi chưa thấy linh mục nào quá nhấn mạnh đến độ chỉ nhìn nhận khía cạnh tâm linh của vấn đề. Theo tôi, các linh mục đã làm một công việc rất tốt lành khi nhận diện và xác nhận rằng với thân chủ rằng, có những trường hợp yếu tố tâm lý nặng hơn”.

Tiến sỹ Langley cho biết, một số thân chủ quen của ông khi trị liệu cũng tìm đến với các vị linh hướng thiêng liêng nữa, vì lẽ, giữa việc trị liệu và việc linh hướng, thân chủ đang tìm kiếm sự giúp đỡ, thường sẽ khám phá ra đâu là mức cân bằng hợp lý nhất, hữu hiệu nhất, của việc kết hợp điều trị cùng lúc tâm lý và tâm linh.

Một số người ước mong có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhà tâm lý, bác sỹ tâm lý trị liệu với các giáo sỹ Công giáo, người đứng đầu cộng đoàn.

Một bác sỹ tâm lý trị liệu chuyên về mảng hôn nhân và gia đình, tại California, muốn được ẩn danh vì ông không được quyền phát ngôn trước công chúng trên các phương tiện đại chúng, ông cho rằng, các linh mục và các chuyên viên sức khoẻ tâm thần, cần phải kết hợp làm việc cùng nhau, trong việc trợ giúp các anh chị em gặp vấn đề về tâm thể, giúp họ nhận ra là mình luôn được hoan nghênh chào đón, giúp họ nhận ra rằng luôn có những trợ giúp sẵn có bên cạnh họ.

“Cộng đoàn đức tin chưa quan tâm, chưa dấn thân đủ để trợ giúp cho các thành viên gặp các vấn đề về tâm thể trong cộng đoàn của mình, còn những người làm công tác chăm sóc sức khoẻ tâm thần chưa hiện diện đủ mạnh, chưa tương tác đủ mạnh tới cộng đoàn đức tin”, vị tiến sỹ cho biết như vậy.

Nhiều tín hữu Công giáo gặp phải vấn đề về tâm thể, cho rằng, ước chi đây là vấn đề được quan tâm, bàn thảo một cách cởi mở hơn trong Giáo hội.

Cô Erin, một người bị trầm cảm và mắc chứng hay lo, đã chia sẻ rằng, “Tôi đã rất khát mong, khát mong nhận được những trợ lực, tiếp sức từ Giáo hội”.

“Và đây là cuộc tranh đấu cam go nhất mà tôi nhận thấy trong tư cách là một tín hữu Công giáo mắc phải một số vấn đề tâm thể: đúng là không nên quá tập trung chú ý quá nhiều đến những khía cạnh tâm linh, nhưng thực sự người ta cũng chẳng biết phải nói về khía cạnh nào khác nữa”.

Cô Erin cũng đưa ra một vài gợi ý cho các tín hữu Công giáo, trong trường hợp họ biết được bạn hữu của mình đang mắc phải các vấn đề về tâm thể.

“Như Đức Kitô đã làm, còn các người bạn của ông Gióp thì không làm được, xin anh chị em hãy đi cùng tôi, hãy đồng hành cùng tôi, chỉ như vậy thôi… Giả như tôi có nói về điều gì đó thiêng liêng trên trời, hãy cứ tự nhiên nhập cuộc để bàn ra tán vào. Nếu nghĩ là tôi còn đang che giấu điều gì, thì cứ việc chất vấn. Và nếu tôi bỗng dưng khóc oà, thì hãy cầm lấy tay tôi”, cô chia sẻ.

“Tôi nhận được sự trợ giúp từ một người bạn của mình (một người cũng gặp phải một số vấn đề tâm lý). Và đấy là một sự trợ lực rất lớn lao và hữu ích cho tôi. Hãy thử tưởng tượng coi điều gì sẽ xảy ra đây, nếu các Kitô hữu lại phải trở nên khốn khổ hơn khi họ mắc phải các vấn đề tâm thể. Vậy thì họ sẽ còn trông chờ vào đâu!”

Michele đã tâm sự khi chia sẻ câu chuyện của cô liên quan đến việc tìm đến các phương pháp trị liệu: cô thấy ngạc nhiên là có rất nhiều tín hữu Công giáo cũng đã phải trải qua những kinh nghiệm tương tự như cô.

“Tôi cố gắng làm cho vấn đề được công khai hơn, vì lẽ một vết nhơ thì không nên để nó tồn tại”.

(Danh tính của một số nhân vật trong bài viết đã được thay đổi để giữ gìn sự riêng tư).

Mary Rezac
Chuyển dịch: Truyền thông Đa Minh
http://www.catholicnewsagency.com
114.864864865135.135135135250