17/03/2017 -

Nhận định

1018

Sau hơn 20 năm làm việc tại Los Angeles, nhà biên kịch Barbara Nicolosi biết rất rõ mảng việc và những gì liên quan đến Kitô giáo ở Hollywood. Là người sáng lập và là chủ tịch danh dự của chương trình phi lợi nhuận Act One, một chương trình nhằm huấn luyện và cố vấn cho các Kitô hữu muốn trở thành nhà biên kịch hay giám đốc điều hành tại Hollywood, Nicolosi đã là người thẩm định kịch bản, giám đốc sản xuất của hãng phim, và là người tư vấn cho rất nhiều dự án giải trí và phim ảnh, trong đó có phim The Passion of the Christ (Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu) và show truyền hình như Joan of ArcadiaSaving Grace.

Nicolosi là một thành viên của Hội nhà văn miền Tây nước Mỹ và đã viết kịch bản cho các hãng phim tại Hollywood và cả các hãng khác. Dự án gần đây nhất của cô là một kịch bản phóng tác từ hồi ký Rất mực từ nhân (A Severe Mercy) cho hãng Origin Entertainment. Kịch bản phim Fatima của cô dự kiến sẽ được quay vào cuối năm 2016 tại Rome. Cô hiện là giảng viên cơ hữu của cao đẳng Hornor thuộc đại học Azusa Pacific (Azusa), bang California, và sẽ nhận tiến sỹ về chuyên ngành viết kịch bản gốc tại đại học Bath Spa (Anh quốc) vào Tháng Hai 2017.

Nhà biên kịch Barbara Nicolosi
Năm 1998, khi tôi gặp Nicolosi lần đầu, cô là thành viên của InterMission (một nhóm bí mật, ẩn danh) ở Hollywood, đó là một nhóm bằng hữu gồm các Kitô hữu hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí. Và khía cạnh “bí mật” ở đây, là một chuyện nghiêm túc: các buổi họp của nhóm được giữ kín và danh tính các thành viên không bao giờ được công bố hoặc bàn luận công khai. Nếu bạn là một Kitô hữu ở Hollywood, chắc chắn bạn sẽ không đứng lên nóc nhà và bố cáo điều này.

Rồi Act One ra đời, tám năm sau InterMission không còn tồn tại. Có rất nhiều lý do, nhưng lý do chính là sự thành công của Act One và các nhóm Kitô hữu tiến hành khác đã dấn thân, nhằm khẳng định vị thế của các Kitô hữu ở Hollywood, như là những người có đầu óc, có tài khéo trong việc tường thuật, kể chuyện và có khiếu thẩm mỹ.

Đã có rất nhiều thay đổi đối với các Kitô hữu ở Hollywood, nhưng giờ thì mọi thứ đang ra sao? Các Kitô hữu đã tác động được gì tới ngành công nghiệp giải trí, và dự báo sẽ thế nào? Gần đây, tôi có dịp gặp mặt và đặt ra cho Nicolosi những chất vấn dưới đây. Sau đây là phần đầu trong buổi nói truyện gồm hai phần.

Zoe Romanowsky: Các Kitô hữu đã đi được một chặng dài, nhưng chính xác thì hiện giờ chúng ta đang ở đâu?

Barbara Nicolosi: Lần đầu tiên tôi đến Hollywood, không một ai trong ngành công nghiệp chủ đạo này muốn động đến một dự án có bao hàm nội dung thuần tuý mang tính linh thiêng hay tôn giáo. Thiên Chúa quả thực đã chết. Tôi bắt đầu làm việc với cha Bud Kaiser tại hãng Paulist Productions và có lần ngài nói với tôi rằng trong một bộ phim thì tôn giáo là kẻ hủy diệt đáng sợ nhất. Đó là lời được trích ra từ cuộc trò chuyện xoay quanh bộ phim Entertaining Angels (Các thiên thần vui nhộn) được làm về bà Dorothy Day (ND: Một nhân vật nổi tiếng, bà là một ký giả, một nhà hoạt động xã hội và là một người cải đạo sang Công giáo) mà tôi từng cộng tác. Tôi đã nói: “Phim chưa làm bật lên được khía cạnh tâm linh đầy hứng khởi của bà; trọn bộ phim chỉ mô tả bà ấy như một nhân viên xã hội, mà đó thì không phải là chân dung trung thực nhất”. Và ngài bảo với tôi rằng, điều đó sẽ giết chết bộ phim. Bộ phim dù sao cũng đã chết… chủ yếu là vì giọng Pháp tệ hại của Martin Sheen (cười). Không, thực ra nguyên nhân chính là do bộ phim Beavis and Butthead Do America quảng bá và khởi chiếu rầm rộ vào cùng dịp cuối tuần đó, và chúng tôi đã mất hết lượng khách coi rạp.

Điều đã làm nên sự thay đổi này là sự kiện lạ thường xảy ra với các phim Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Narnia, Chúa tể của những chiếc nhẫn, đây là những phim cháy vé nhất liên tiếp trong vòng năm năm qua, và kết quả là dân cư thành thị ai ai cũng “trở nên có đạo”. Khắp nơi truyền nhau những lời rằng: “Đây là dạng phim mà khán giả của bộ phim Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu sẽ thích”. Bởi vậy, theo sau là loạt phim rất tồi, được thực hiện bởi các hãng phim Hollywood không có sự tôn trọng hay hiểu biết đúng đắn cần có, để có thể làm được một bộ phim về chủ đề đức tin cho ra hồn. Đó là các phim như Vương quốc thiên đường (Kingdom of heaven), Cuốn sách của Eli (Books of Eli), Đại hồng thủy (Noah), Cuộc chiến chống Pha-ra-ông (Exodus: Gods and Kings). Và thảm họa gần đây nhất là Ben Hur. Tôi còn nhớ, khi tham dự bữa tiệc của những nhà làm phim Constantine và báo giới, những người biết tôi có nói với tôi “Barbara, chắc chắn cô sẽ yêu thích bộ phim này, vì bộ phim có tất cả những điều mà cô tâm đắc!” Tôi tự nhủ “Điều tôi tâm đắc ư? Vậy là sao chứ?” Đây là bộ phim có diễn viên Keanu Reeves tham gia, và trong đó có quỷ, bàn cầu cơ, nước thánh, hương trầm và thuật chiêu hồn… họ nhồi nhét vào đó tạp nham mọi thứ liên quan đến tôn giáo, những thứ tín ngưỡng, tôn giáo của đủ hạng người. Vì thế, những bộ phim như vậy đều thất bại, và sau đó thì mọi người ở Holywood đều bắt đầu bàn ra tán vào với nhau rằng, làm phim về đề tài đức tin, tôn giáo may thì trúng mánh thôi, giống trường hợp của Mel Gibson. Nhưng sau đó là sự gia tăng các dự án phim dành riêng cho giới nhà đạo.

Chuyện thế này, giới làm phim nhà đạo bắt đầu cách làm kiểu du kích và tìm ra cách kiếm lợi từ việc này. So với các dòng phim chủ đạo, thì số lượng những phim này còn nhỏ, nhưng các hãng phim biết rõ, họ vui vẻ phát hành các phim này riêng tới các Kitô hữu để kiếm được chút ít lợi nhuận. Mỗi hãng phim hiện giờ đều có phòng ban chuyên về mảng tôn giáo, đức tin, giúp tìm kiếm các nội dung thích hợp cho thị trường này. Điều này có hai mặt, vừa tốt vừa xấu. Mặt tốt là dòng công nghiệp điện ảnh chủ đạo đã quan tâm, tương tác, đối thoại với những người có đức tin thay vì nhìn vào chúng ta như một thế giới kỳ dị. Mặt xấu là nó đóng khung chúng ta lại, chẳng hạn như khi bạn có các phim thực sự tốt như Maria, Mẹ Đấng Kitô (Mary Mother of Christ) hoặc Rất mực từ nhân (A Severe Mercy) và mang tới cho họ, họ sẽ bảo: #1, “Các Kitô hữu khôn quá, họ không muốn, không dám đối mặt với các chất vấn, các thách đố.” Và #2, “Anh có thể phục vụ đối tượng khán giả này với chi phí ít hơn bộ phim này rất nhiều.” Người của hãng phim đã nói với tôi như vậy.

Họ bảo “Tại sao chúng ta lại dành 40 triệu đô làm một bộ phim về đức tin hoặc về những chuyện siêu nhiên trong khi chúng ta có thể chỉ tốn hai triệu đô khi không mời các ngôi sao và đạo diễn nổi tiếng, không dùng kịch bản chỉn chu; và tất cả những gì cô phải làm là đưa vào đó một số trích dẫn trong Kinh Thánh và cho ra thành phẩm là một bộ phim chính kịch nho nhỏ, nhẹ nhàng và chúng ta sẽ thu được khoản lợi nhuận là 30 triệu đô?” Thế nên, điều này thật tệ hại, thật không tốt cho Giáo hội, cho nghệ thuật và cho xã hội nói chung, bởi với cách làm này, thì chẳng một tác phẩm về chủ đề đức tin nào sẽ được xử lý một cách nghiêm túc cả, dù chúng có chất lượng, có độ thẩm mỹ cao.

Và đây mới thực sự là điều tồi tệ: các Kitô hữu đã biết lợi dụng công nghệ điện ảnh mà kiếm tiền bằng cách biến phim ảnh thành trò chơi vận động chính trị. Phim làm rất tồi, nhưng người ta đặt tựa cho nó là “Thiên Chúa không chết” (God’s not dead) và tuyên truyền với các tín hữu, các tín đồ rằng hãy đứng ra, ủng hộ nó để biểu dương “cho Hollywood thấy”. Họ đang cố gắng tìm ra những chiêu trò mang tính chính trị hầu hô biến phim trở thành ăn khách, thu hút được các khán giả là tín hữu Kitô, thay vì đáng ra phải nỗ lực làm ra điều gì đó tốt đẹp, tử tế. Sự thật là thế này, cái chúng ta cần đến không phải là một cuộc vận động, mà là một sự ý thức hoán cải, và chúng ta cần phải thu hút được cả những người không tin điều chúng ta đang tin.

Ý cô là, nghệ thuật và cái đẹp đang bị “sát tế”…

Đúng, cái đẹp thậm chí không còn là mục tiêu được nhắm đến nữa. Đó là điều thực sự đáng buồn. Văn hào Dostoevsky đã nói cái đẹp sẽ cứu độ thế giới, nhưng chúng tôi thậm chí không hướng tới điều đó; chúng tôi đang ráng để ghi điểm trong một cuộc đấu mang tính chính trị. Bởi thế chúng tôi đã lạc xa cái đẹp.

Cũng cần có mảng phim dành riêng cho nhà đạo chứ không phải dành cho quảng đại quần chúng chứ?

Dĩ nhiên là thế. Nhưng chúng ta nên thực hiện các phim dành cho riêng các nhóm người khác nhau, cho các đối tượng có trình độ khác nhau. Nữ đạo diễn Flannery O’Connor đã thực hiện rất tốt việc này. Có là một người ngoài Kitô giáo đi nữa, bạn vẫn có thể bị lôi cuốn bởi những xung khắc giữa người với người trong các câu truyện của bà ấy. Là Kitô hữu, bạn có thể hiểu được những tầng nghĩa sâu xa khác liên quan đến ân sủng. Còn nếu là người Công giáo, bạn có thể cảm nhận được cả hai, thậm chí, nhiều bạn còn cảm thấy hãnh diện rằng bà đạo diễn cũng là một người Công giáo như mình… tôi đùa thôi!

Đấy là những sản phẩm chúng ta nên thực hiện, những bộ phim không phải để chúng ta vươn vai ưỡn ngực ra mà dương dương tự đắc, nhưng khiến chúng ta phải hổ thẹn vì chúng ta đã quá muộn màng, đã quá kém cỏi. Tôi đã đọc một cuốn sách thần học cách đây hai năm, tôi nhớ, quan điểm của cuốn sách đó thế này, phụng vụ Công giáo giúp người ta có được cảm thức về một vị Thiên Chúa uy nghi, cao sang, đồng thời cũng giúp họ ý thức về những khốn cùng, và đổ vỡ nơi mình. Nếu chỉ có vế đầu, bạn dễ trở nên ngạo mạn, còn nếu chỉ có vế sau, có khi bạn sẽ tự vẫn, tự kết liễu đời mình hoặc là tự ti cho rằng có rao truyền Tin Mừng thì mình cũng chẳng làm nên trò trống gì. Còn nếu bạn ý thức được cả hai điều, bạn sẽ trở thành người môn đệ đích thực. Và theo tôi, đó cũng là điều mà chúng ta nên thuật lại trong những câu chuyện của mình, trong những bộ phim của mình.

Tôi nghĩ một kết cấu, hay nội dung chuẩn thì cần phải bao gồm hai yếu tố: Cái đẹp cần được kết hợp nhuần nhuyễn với những định đề đức tin của chúng ta. Có một số chủ đề chúng ta có thể xử lý một cách mạnh bạo và xác tín, vì chúng làm nên căn tính người Kitô hữu. Và tôi đã xác định được 8 chủ đề như thế. Một là chủ đề “ân sủng mãi luôn diệu kỳ” như được thấy trong các phim của O’Connor. Ví dụ, bạn sản xuất một bộ phim trong đó có sự hiện diện rõ ràng, một thế lực thiêng liêng chiến đấu vì con người, bên cạnh những yếu tố như ma quỷ, xác thịt và thế gian. Phim thuộc thể loại thần bí, nhưng nếu chỉ dùng đến các khái niệm kiểu như “sự chiến thắng của tinh thần con người” thì bạn không thể nào giải thích được một cách trọn vẹn sự kiện này. Đó có thể sẽ là một bộ phim Kitô giáo thú vị nếu nó có được yếu tố thẩm mỹ. Và cái đẹp, yếu tố thẩm mỹ mà tôi nói đến ở đây, là cái đẹp dựa theo triết học truyền thống, một cái đẹp toàn thể, hài hoà và ngời sáng.

Một ví dụ khác liên quan đến một định đề khu biệt của chúng tôi - “niềm vui và đau khổ liên hệ chặt chẽ với nhau”. Hãng phim Pixar đã nói thay điều này cho chúng tôi qua bộ phim Inside Out (Những mảnh ghép cảm xúc) vì chúng tôi chưa có dịp thực hiện điều đó, nhưng đấy chính là chủ đề mà chúng ta đang nói tới, rằng bạn không thể có được niềm vui tròn đầy trừ phi bạn kinh qua khổ đau. Tôi suýt té ngã khỏi ghế, khi nhận ra là, thực ra toàn bộ kết cấu của bộ phim về các chiếc hộp ký ức, lại chính là phần cuối cuốn Tự thuật của thánh Augustinô. Thế là, một ý tưởng chợt đến với tôi, và với nhóm chúng tôi rằng, “Chúng tôi không những phải làm các phim về Kinh Thánh và về các vị thánh. Không chỉ như thế, nhưng chúng tôi còn phải kể thật nhiều câu chuyện cho thế giới, kể thật hay, thật ấn tượng, thật thú vị, để thế giới biết được cốt lõi niềm tin của chúng ta là gì”.

Còn nghệ thuật thánh thì sao? Liệu có chỗ dành cho môn nghệ thuật này trong phim ảnh?

Có chứ, nhưng tốt nhất đừng tầm thường hoá nó. Với nghệ thuật thánh, cần phải đặc biệt ưu tiên tới khía cạnh nghệ thuật thay vì yếu tố cốt truyện hay giải trí.

Các phim hút khán giả mùa hè năm nay có vẻ tẻ nhạt, vấn đề do đâu, thưa bà?

Khán giả toàn cầu gần như đã không còn chấp nhận cái công thức bom tấn từ vài năm trước. Tạ ơn Chúa. Chúng tôi đã thấy trước được điều này từ năm 2012, và năm nay hầu các phim được mong đợi sẽ thu lời đều trở thành thảm họa, ngoại trừ phim Finding Dory (Đi tìm Dory) của Pixar. Có vẻ như cuối cùng thì khán giả cũng xem đủ, cũng cảm thấy bão hoà các bộ phim hành động gay cấn và cảnh tượng đẹp mắt.

Aristotle đã liệt kê sáu yếu tố của câu truyện, thì hiệu quả sân khấu đứng vị trí cuối cùng trong danh sách. Đó là cốt truyện, nhân vật, chủ đề, ngôn từ/lời thoại, âm nhạc/giai điệu và hiệu quả sân khấu. Tại Hollywood, kể từ phim Hàm cá mập (Jaws), yếu tố hiệu quả sân khấu ngày càng được ưu tiên, và ưu tiên hàng đầu, kế đến là nhân vật – bởi đó là một doanh nghiệp do “ngôi sao” điều hành, và tiếp theo nữa mới là cốt truyện. Ngày nay chủ đề được đặt vào vị trí sau trót – phim này nói về điều gì và tại sao tôi phải quan tâm? Vấn đề là ở chỗ đó; câu truyện chẳng có gì, toàn những chuyện trước mắt những chuyện hiện tại. Và khán giả nhất loạt không còn chấp nhận điều này nữa.

Chính yếu tố chủ đề sẽ cứu ngành công nghiệp điện ảnh, đang khi Hollywood gần như đã cạn tiền, và phim ảnh được thực hiện nhờ nguồn tài chính có được từ các hợp đồng quốc tế. Các chủ đề có chất lượng, sâu sắc và mang tính phổ quát sẽ giúp cho các bộ phim có được một sức hấp dẫn không chỉ với lứa tuổi từ 18-35, là lứa tuổi duy nhất được nhắm tới của ngành công nghiệp này trong nhiều thập niên. Nhưng vấn đề – và tôi đã nhận thấy vấn đề này đã thực sự xảy ra, trong khi tôi tham dự một trong những khoá học viết kịch bản có chất lượng hàng đầu Châu Âu (như một học phần để lấy tiến sỹ) – đó là, các học viện đào tạo ra những người kể truyện cho một nền văn hóa, mà trong đó người ta được dạy rằng không hề có cái gọi là bản chất con người, hay cái gọi là câu truyện. Câu truyện là bất cứ điều gì mà người ta muốn; người ta muốn nó làm sao thì nó ra làm vậy, điều này rốt cuộc đã dẫn tới sự kiện, là một câu truyện nghĩa là chẳng là gì cả.

Thế nhưng con người luôn khát khao các câu truyện, vì như Aristotle đã nói, con người tự bản chất luôn bị thu hút bởi các câu truyện, và họ tìm đến các bộ phim để được thoả mản, để kín múc được điều gì đó. Vậy mà, chúng ta đi xem phim mà vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, vẫn thấy khát khao, thậm chí cảm thấy bức xúc khó chịu, bất mãn nữa. Sao Giáo hội không vào cuộc để và lấp đầy khoảng trống ấy nhỉ? Sao chúng ta không dạy cho mọi người cách viết nên những câu truyện? Đó là những gì chúng ta nên thực hiện. Giáo hội cần dấn thân, cần phục vụ cả trong sân chơi mang tên văn hóa nữa.

Zoe Romanowsky
Chuyển dịch: Hà An (Nhóm phiên dịch Mai Khôi)
http://aleteia.org
“The Good, the Bad and the Ugly”: tựa đề của một bộ phim Hollywood.
114.864864865135.135135135250