09/03/2018 -

Nhận định

1481

Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả là mời gọi người ta hãy ăn năn sám hối, từ bỏ tội lỗi như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo:“ Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3,3). Mười Điều Răn trở thành cơ sở nền tảng cho nền đạo đức luân lý, điều răn trước tiên và quan trọng nhất đó là. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác ngoại trừ Ta” (Xh 20,3-5).

Tà thần có thể mang nhiều dạng và loại. Khi nền văn hóa ngày càng chối bỏ những giá trị truyền thống Kitô giáo của chúng ta, chúng ta không thể loại trừ sự trở lại của các tượng thần bằng đá. Tuy nhiên, một tà thần cũng có thể là một sự ám ảnh mãnh liệt đến mức làm chúng ta không thể thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất cách đúng đắn. Những kiểu ám ảnh như thế thì nhiều vô số, thế nhưng chỉ tập trung sức mạnh vào đối phó với một loại duy nhất cũng đã rất hữu ích rồi: sự giận dữ của chúng ta.

Có một điều lạ kỳ diễn ra khi con người ta già đi. Ra như phần cuộc đời đã qua của chúng ta bị thu hẹp lại và chúng ta bắt đầu mất đi ý niệm về thời gian. Những sự kiện tưởng như chỉ mới hồi đầu năm nay thôi vào thực sự đã diễn ra từ vài năm trước. Kỳ lạ thay, ngay cả những ký ức xa xôi, cả tốt lẫn xấu, trở nên gần với hiện tại hơn. Trong ngày kỷ niệm trận Trân Châu cảng, báo chí cho thấy các cựu chiến binh đã trên dưới 90 tuổi mà vẻ mặt vẫn chất chứa nỗi đau buồn khi nhớ lại chính cái ngày định mệnh đó vào năm 1941.

Một câu đùa cũ rích về chứng bệnh Alzheimer của người Ireland: Bạn có thể quên tất cả mọi thứ trừ mối thù ghét của bạn. Nhưng nó không chỉ đúng trên người Ireland mà thôi. Tức giận là một điều dễ hiểu – hầu hết chúng ta đều hiểu rất rõ về điều đó. Nó tồn tại ngay cả trong tuổi thơ, hãy thử lấy cái trống lắc khỏi tay một đứa bé, ngay lập tức đứa bé nổi cơn tam bành. Khi lớn lên, chúng ta thể hiện cơn giận dữ của mình cách tinh vi hơn một chút, những lúc người khác làm chúng ta bực bội.

Nếu như chúng ta không cẩn trọng, rất có thể rằng những cơn tức giận nhỏ nhoi cũng có thể biến thành một mối hận thù thực sự. Và chúng ta cũng có rất nhiều lý do để làm cho một sự giận dữ tạm thời trở thành một mối hận thù dai dẳng.

Chúng ta không bắt buộc phải làm ngơ trước những xúc phạm đi kèm với bất công. Kiểu tức giận đó có vị trí riêng của nó. Chẳng hạn như, Giáo hội công nhận vai trò của nhà nước trong việc thực thi các án tử hình cách xác đáng theo những đòi hỏi của công lý: “Ngày nay các hình phạt (gồm cả án tử hình) do chính quyền dân sự thực hiện, là quả báo chính đáng dành cho tội ác... có tác dụng bảo đảm an toàn cho cuộc sống con người bằng cách kìm hãm sự phẫn nộ và bạo lực” (Giáo Lý Công Giáo Roma). Thế nhưng ngay cả những sự phẫn nộ chính đáng trước nỗi bất công cũng cần phải được kiểm soát và tổ chức cách hợp lý.

Hơn nữa, chúng ta không thể kỳ vọng tuyệt đối vào một chính phủ nào đó sẽ thực thi luật pháp phục vụ lẽ công chính một cách hoàn hảo được. Ngoài việc làm cho kẻ thủ ác phải e dè trước khi phạm tội ác khác trong suốt quãng đời còn lại do sợ bị truy tố, thật là phi lý khi nghĩ rằng tất cả những kẻ làm việc ác sẽ bị đem ra trước công lý trần gian. Thế nhưng việc nuôi dưỡng cơn giận dữ sôi sục trước sự bất công chưa được giải quyết không phải là giải pháp cho những bất cập đó của kiếp người. Nuôi dưỡng một cơn thịnh nộ không chỉ là sự tự hủy hoại; tình trạng bị ám ảnh trở thành một loại tà thần, thành trung tâm của đời sống chúng ta.

Nhiều năm trước đây, một kẻ chuyên săn lùng người Do thái khét tiếng của Đức Quốc Xã đã nhận xét rằng, có lẽ bi kịch lớn nhất mà cuộc thảm sát hàng loạt đã gây ra là: nó đã tiếm mất vị trí trung tâm điểm trong lịch sử dân Do thái, của cuộc Xuất hành.

Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì đây để có thể loại bỏ tà thần của những hận thù ghen ghét trong thời gian này, mà chào đón một năm mới tươi vui trong sự hiện diện của Chúa? Chúng ta đều biết rõ là, điều này chẳng hề dễ dàng chút nào.

Dưới đây là một vài gợi ý cho chúng ta được rút ra từ Kinh Thánh:

- Nhận ra được rằng giận dữ vì lẽ công bằng không phải là tội. Sự tức giận thúc đầy chúng ta hành động, để cân bằng cán cân công lý. “Hãy nóng giận nhưng đừng phạm tội” (Ep 4,26).

- Tức giận vì lẽ công bằng cần phải tương xứng với điều bất công, và chịu sự kiểm soát của lý trí: “Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ep 4,26).

- Hãy đếm đến 10 khi bị chọc giận: “mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận (Gc 1,19). (“Em yêu, tại sao không trả lời tôi vậy? Anh yêu, em đang đếm đến 10!”)

- Luôn sẵn sàng để tha thứ và thứ tha lần nữa. “Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-22).

- Chấp nhận những lỗi lầm của người khác qua việc nhớ lại những lỗi lầm của chính chúng ta. “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con”

- Ý thức được những cảm xúc mạnh mẽ như sự giận dữ rất bất ổn định và chúng ta không thể kiểm soát được nó nếu như không có ân sủng của Thiên Chúa ban cho. Vì thế, không nên bê trễ việc cầu nguyện, lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải và năng Rước Mình Máu Thánh Chúa cách sốt sắng. “Còn Thầy, Thầy bảo thật anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).

- Đừng bỏ qua những ơn ích mang đến sự cứu chuộc trong việc chịu đựng bất công. “Giờ đây, tôi vui mừng vì được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu. Tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (Cl 1,24 )

- Hãy cố gắng duy trì lòng thương xót theo truyền thống Kitô giáo, “Nếu kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống, làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,20-21).

- Sau hết, đặc biệt là với những sự bất công khủng khiếp và trường kỳ mà không thể tìm ra cách giải quyết, hãy tin tưởng tuyệt đối vào sự công minh của Thiên Chúa. Không ai có thể tránh khỏi án phạt cho tội giết người, cho dù chúng ta tưởng như nó đã làm được; Chính Ta sẽ báo oán và đáp trả, vào lúc mà chân chúng lảo đảo té xiêu, vì ngày chúng lâm nạn đã gần, và vận hạn chúng đang sầm sầm ập tới” (Đnl 32,35). Không ai có thể thoát khỏi tòa Phán Xét của Thiên Chúa bởi thế mới có Thiên Đàng và cả Hỏa Ngục.

Chúng ta có quyền chọn lựa, hoặc là để mình bị những bất công ám ảnh và mạo hiểm trước nguy cơ mất linh hồn, hoặc làm theo ý Đức Kitô với một niềm tin vững vàng. Hãy cùng nhau quyết tâm… dừng lại. Hãy dừng ngay việc nuôi dưỡng những mối bất hòa của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, và chuẩn bị dọn đường cho Chúa ngự đến trong Năm Mới này - và cả những năm sau đó nữa.

Rev. Jerry J. Pokorsky
Chuyển dịch: Sr. Rosa Lima (Nhóm phiên dịch Mai Khôi)
https://www.thecatholicthing.org
114.864864865135.135135135250