27/10/2016 -

Nhận định

989
Thánh Giáo hoàng (TGH) Gioan Phaolô II, mà chúng ta vừa mừng kính gần đây, đã nói và thực hiện nhiều điều đáng được nhắc nhớ đến một cách dài lâu ngay cả bên ngoài Giáo hội. Nhưng tình cờ đọc được một nhận xét của ngài, trong cuốn tự truyện Writing from Left To Right (Viết từ trái sang phải) thú vị năm 2013 của Michael Novak, tôi phải sững sờ trong giây lát. Sau khi dùng bữa tối ở Vatican, ông Michael chúc mừng ĐTC về sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. TGH trả lời, “Loại bỏ cái hệ thống chuột Mickey đó chẳng phải phép màu gì hết. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Nó được xây lên cho tất yếu sụp đổ ấy mà!” (đại ý là vậy, theo như Novak có thể nhớ được).

Xô viết có một quân đội hùng mạnh, nhiều vũ khí hạt nhân hơn Mỹ, một hệ thống cảnh sát tàn ác và bộ máy nhà nước độc tài, nhiều “vệ tinh” sẵn sàng chờ lệnh ở Đông và Trung Âu, các tiền đồn ở Cuba, châu Phi, châu Á, và Trung Mỹ, và một mạng lưới những người phò chủ nghĩa cộng sản và cả những “đồng chí” được cài cắm khắp nơi trên toàn thế giới, bao gồm cả tại Mỹ. Thế nhưng, cùng với thời gian tất cả những điều đó đã tan thành tro thành bụi, chính sự tương khắc với bản tính nhân loại và với những điều thiêng liêng, nơi nó, đã kéo nó sụp đổ.

Chắc chắn, góp phần vào sự sụp đổ đó, có phần không nhỏ của những con người can đảm như Solzhenitsyn, Sharanksy, Havel, Walesa, và nhiều người khác, bao gồm những vị tử đạo như linh mục Jerzy Popieulsko ở quê hương Ba Lan của TGH và hàng ngàn con người vô danh khác trong các biệt khu ngục tù khổng lồ và ở Gulags (Siberia). Tuy nhiên, nhận định của TGH – riêng tư và không chuẩn bị trước, như thể ngài chỉ đơn thuần thốt ra một sự thật hiển nhiên – thể hiện, trong tích tắc, góc nhìn của một trí tuệ sâu sắc trước một thế lực tà ác, tưởng chừng sẽ xưng vương xưng bá, tác oai tác quái vô cùng vô tận, nếu cứ dựa theo sự lượng giá sức mạnh theo kiểu thế gian: “Đó chỉ là vấn đề thời gian. Nó được xây lên để sụp đổ!”

Hiện giờ, một thứ chủ nghĩa, một thứ trào lưu thế tục mạnh mẽ, quá khích và triệt để đã kiểm soát được nước Mỹ và một cách nào đó, có vẻ sẽ trở thành mẫu mực của phương Tây – một tiếp cận tiệm tiến hướng tới thứ một dạng khác của chủ nghĩa xã hội phi nhân. (Thể thức bầu cử hiện tại thì lại không đưa ra được một phương cách nào khả dĩ có thể gây tác động tiêu cực hay triệt hạ nó được). Vì thế, thật cần thiết để chúng ta cùng nhắc nhớ lại tại sao những hệ thống kiểu này “được xây lên để sụp đổ”, có lẽ chỉ sau một thời gian ngắn chứ không cần phải lâu dài gì.

Có những lý do nhân văn và văn hoá rõ ràng cho thấy nhân bản thuyết (ND: Một hệ thống học thuật, tư tưởng, thái độ hay phương thức hành động đặc biệt chú trọng tới tư tưởng và quyền lợi con người mà không lấy tôn giáo hay vũ trụ tự nhiên làm trung tâm) không thể được kể là đủ cho mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Nhưng thiết nghĩ, trước hết, chúng ta nên xem xét một số chứng cứ thực tế. Trung tâm nghiên cứu Pew, có tiếng với các cống hiến, đã thực hiện các nghiên cứu đồng đẳng và bài bản liên quan đến tôn giáo và lối sống. Chẳng hạn, khảo sát toàn cầu của họ cho thấy những người không theo một tôn giáo nào (và vì lý do nào đó không rõ, cả Phật tử nữa) có tỷ lệ sinh thấp nhất, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ thay thế (replacement rate), trong khi đó người Kitô hữu và Hồi giáo có tỷ lệ sinh cao nhất. Tuy những người không tôn giáo sẽ có tỷ lệ sinh tăng nhẹ trong vài thập kỷ sắp tới, dầu vậy, tỷ lệ của họ so với tổng dân số toàn cầu vẫn sẽ giảm rất mạnh. Kitô giáo và Hồi giáo, mỗi tôn giáo sẽ chiếm một phần ba dân số toàn cầu vào năm 2100.

Ở Mỹ, các xu hướng này có trầm trọng hơn một xíu so với bức tranh toàn cảnh thế giới; những người không tôn giáo được dự đoán sẽ tiếp tục tăng và sẽ chiếm khoảng 25%, nhưng các Kitô hữu vẫn sẽ chiếm khoảng 66% tổng dân số cả nước vào năm 2050 (giảm nhẹ so với tỷ lệ già 70% hiện nay).

Pew chỉ thuần tuý đưa ra các số liệu, theo đúng như chuyên môn thích đáng của họ. Vấn đề hay câu hỏi quan trọng cần được đặt ra là: vào năm 2050, chúng ta sẽ có những người Kitô hữu kiểu như thế nào , và những người không tôn giáo dạng như thế nào . Nhưng tôi đã đến Washington vào những năm 1980 khi mà hứng khởi tôn giáo tại đó đang lên, tôi tận mắt chứng kiến việc các xu hướng có thể thay đổi đến chóng mặt như thế nào. Thần Khí thổi đến đâu thì thổi, và khi cuộc sống của những người không chọn theo một tôn giáo nào, rõ ràng là càng ngày càng trở nên trống rỗng, giống như đã như đã xảy ra ở nhiều miền vùng châu Âu, chúng ta có lẽ sẽ thấy ngạc nhiên vì những hồi sinh bất ngờ về mặt tôn giáo.

Trong tông thư Rerum Novarum năm 1891, nền tảng của tư duy xã hội của Công giáo hiện đại, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã liệt kê ra vài lý do chủ nghĩa xã hội sẽ phải thất bại. Đồng thời, Ngài biết rằng (vào thời điểm đó) nó đang thắng thế và phát triển, và ngài thấy cần thiết phải chỉ ra những quan điểm sai lầm nghiêm trọng về loài người và xã hội loài người, của thứ chủ thuyết này.


Thiên Chúa, kiến trúc sư vũ hoàn (Tranh minh họa Kinh Thánh, 1220, Thư viện quốc gia Áo Quốc, Vienna)
Chúng ta có thể thực hiện điều tương tự lúc này về sự thất bại không thể tránh khỏi của thứ nhân bản thuyết hăng tiết (militant humanism) thời đại chúng ta:

- Thiếu đi niềm tin về phẩm giá con người được khởi nguồn từ Đấng Tạo Hoá, như Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ khẳng định, không có một nền tảng lý trí nào cho một xã hội tự do, ngoại trừ cái lý lẽ mong manh “sống và để người khác sống”. Lý lẽ này sẽ hóa ra vô dụng ngay khi một nhân vật hay một nhóm thâu tóm đủ quyền lực để phán, phải sống thế này – hoặc sẽ chết.

- Trên thực tế, đấy chính xác là những gì chúng ta đang thấy ở những xã hội dân chủ tân tiến, một thể chế cai trị chuyên quyền bằng các quy định luật pháp – trong đó có một số quyền mới và vô lý như “bình đẳng hôn nhân” và “quy định phòng tắm” – thể chế này phủ nhận không chỉ lịch sử, lý trí, tôn giáo, sinh học mà ngay cả những lý lẽ, chuẩn mực thông thường (common sense) nữa.

- Giống như thời Liên Xô trước đây, chế độ đó sẽ thực hiện những nỗ lực ngày càng hung hãn hơn để phát tán, tung hê cho thứ quan điểm suy đồi, hạ cấp của mình về cá nhân con người và xã hội, thế nhưng, dầu sao thì trước sau, nó cũng vẫn chỉ là một định đề thất bại mà thôi.

- Nhiều giáo hội và các tổ chức văn hoá như các trường đại học và giới truyền thông có vẻ, hoặc là không nhận diện được xu hướng này, hoặc là đồng loã, tiếp tay cho nó; thực tế này tuy khá nhức nhối, nhưng xét ra thì sự kiện này chỉ có tính tạm thời, nhất thời mà thôi. Một khi bánh xe lịch sử xoay vần, tất cả những tổ chức, cơ chế này sẽ lại hoàn nguyên, trở lại với bản chất tốt đẹp vốn có của chúng mà thôi.

- Những người theo chủ nghĩa thế tục một cách tích cực, hăng hái nhất, tự coi mình là những người thực hiện, không gì khác hơn việc hỗ trợ cho tiến trình của lịch sử (hay như cách họ nói những lúc lâng lâng xúc cảm, “bẻ lại đường cung luân lý của vũ trụ”). Nhưng chẳng có một tiến trình hay một đường cung luân lý nào lại sơ sài như vậy cả. Nỗi thất vọng lúc chứng kiến kết quả ‒ chẳng hạn sự thất bại của “chủ nghĩa xã hội khoa học” như một nỗ lực trỗi dậy một cách tất nhiên từ “dòng lịch sử” ‒ có lẽ sẽ là dịp, là động lực tốt nhất đẩy người ta đi tới việc đổi mới, hoán cải về mặt tâm linh.

Có thể liệt kê thêm nhiều lý do nữa, nhưng như thế cũng đủ để bạn có được một khái quát.

Dĩ nhiên, tôi không biết chính xác khi nào những điều này sẽ xảy ra. Nhưng để nhận ra là chắc chắn nó sẽ sụp đổ, thì chỉ cần có một niềm tin như của TGH Gioan Phaolô II mà thôi. Niềm tin ấy thế này: có một Thiên Chúa và và có một bản tính con người; xác tín rằng: xã hội nhân loại, tuy có thể và thực tế đã sa ngã, nhưng sẽ không sa ngã mãi mãi; rằng những thứ hệ thống vốn được dựng lên chỉ để bị phá bỏ, thì sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.

Những gì chúng ta cần làm là cố gắng sống tốt, sống đẹp trong khi chờ đợi và chuẩn bị cho mình ‒ và môi trường, mọi người xung quanh ‒ cho những gì tất nhiên sẽ xảy tới.

Robert Royal
(Chuyển dịch: Truyền thông Đa Minh)
https://www.thecatholicthing.org
114.864864865135.135135135250