Đức Maria - Ngôi Sao Biển Lớn

 

 

ĐỨC MARIA - NGÔI SAO BIỂN LỚN
"Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa…
"Tôi sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban"

(Tv 12)“Ngày sinh nhật của Mẹ cũng là ngày sinh nhật của toàn thể thế giới,
vì ngày ấy đã thấy con người đầu tiên tròn vẹn là người ra chào đời.
“Bây giờ, trái đất đã thực sự trổ sinh hoa trái của nó (Tv 66,7).
Vì trước đây, trải qua mọi thời đại, với những gai góc và bụi rậm,
nó chỉ sinh ra tội lỗi sa đọa.
“Giờ đây, bầu trời tự biết mình không được sáng lập ra vô ích, bởi lẽ nhân loại

mà nó được gầy dựng để phục vụ, nay đã được thấy ánh sáng…”

(Nicolas Cabasilas trong “Tuyển tập hợp xướng chúc tụng Mẹ”)

Ngày  nay, nhiều gia đình có truyền thống kỷ niệm và mừng ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình. Đó là một việc làm đầy ý nghĩa và hẳn đã mang lại một niềm vui đặc biệt lớn lao. Bởi vì, đã sinh ra trong đời, dù ở cảnh ngộ nào, ai cũng được Đấng Tạo Hóa ban tặng chức phận vô cùng quý giá, đó là làm người. "Nhân linh ư vạn vật".

Hơn nữa, qua mạc khải của Kinh thánh và dưới ánh sáng của đức tin, chúng ta biết rằng con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa Tình Yêu (x.St 1,26 ; 1Gio 4,8). Như vậy, mỗi người trong nhân loại đều được mời gọi theo một hướng đi nhất định để hoàn tất một định mệnh tươi đẹp và một cuộc sống cao cả.

Là Kitô hữu, chúng ta lại càng có lý do để vui mừng, tạ ơn và hi vọng về ơn gọi, định mệnh, hướng đi của chúng ta, mà Đức Maria là một mẫu gương sáng chói và điển hình nhất.

Thánh Phaolô đã chia sẻ cảm nghiệm đức tin về số phận của tín hữu đã được định hướng bởi phép Rửa tái sinh và ơn gọi Kitô hữu, như sau : " Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho họ nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang " (Rm 8,30).

Đức Maria cũng có một ngày sinh nhật như mỗi người chúng ta. " Ngài là con ông thánh Gioakim và bà thánh Anna. Cả hai ông bà đều bởi dòng dõi vua Đavít, và gia đình thầy cả thượng phẩm Aaron. Thiên Chúa đã cho hai ông bà sinh được một người con quý báu trên đời là để thưởng công đức của hai ông bà. Nếu việc Đức Maria sinh ra làm cho thế gian vui mừng, thì cũng biết là gia đình ông thánh Gioakim vui sướng biết chừng nào. Sau khi sinh con được tám ngày, theo thông lệ, ông bà song thân đã đặt tên con gái là MARIA, nghĩa là Sao Biển " (Sách hạnh các thánh).

Phụng vụ đã chọn ngày 8 tháng 9 trong năm để mời gọi chúng ta hân hoan mừng lễ ấy như là biến cố vô cùng quan trọng, chẳng những đối với bản thân, gia đình, họ hàng Đức Maria mà còn với cả toàn thể nhân loại nữa. Thánh tiến sĩ Đamascênô đã bầy tỏ ý kiến như sau : " Chúng ta hãy vui mừng nhân ngày sinh nhật của Đức Mẹ, vì có Đức Mẹ đến thì thế gian mới được tu chỉnh lại và làm cho thế gian thoát sự buồn bực mà bà Evà, mẹ chung của nhân loại đã để lại cho ta phải mang chịu "(Sách hạnh các thánh).

Hiệp thông với toàn thể Hội thánh mừng lễ Sinh nhật Đức Maria hôm nay, chúng ta suy nghĩ về niềm hạnh phúc vô biên và tâm tình tuyệt vời của Đức Maria, người đã được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn một cách đặc biệt. Cuộc đời của Mẹ như một bài ca bất tận - bài ca từ ngôi Sao Biển lớn !…

"Phần con đây,
"con tin cậy vào tình thương Chúa,
"được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
"Con sẽ hát bài ca dâng Chúa,

"vì phúc lộc Ngài ban" (Tv 12 ).

Trong suốt cuộc đời thầm lặng của mình, Đức Maria luôn một lòng một dạ "hết mực yêu mến, hết lòng tạ ơn, hết niềm tin cậy". Đơn giản là vì Ngài đã được Thiên Chúa yêu thương với muôn vàn ân lộc " Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả …" (x.Lc 1,49).

Đáp lại tình thương và ân huệ của Thiên Chúa, Đức Maria đã bầy tỏ một cách sâu sắc tấm lòng chân thành và tâm tình thiết tha của một nữ-tỳ-được-yêu-và-được-chọn :

. Maria hết mực yêu mến :

Maria, người được sinh ra, nuôi dưỡng, giáo dục trong môi trường đạo giáo thánh thiện (Cựu ước), đã hiểu rằng chỉ có lòng yêu mến chân thành mới mong đáp lại tình thương của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa vốn ưa thích tình thương hơn là của lễ, ưa thích tấm lòng hơn là lễ vật bên ngoài...

Quả thực, Đức Maria đã sống kinh nghiệm ấy cho đến giây phút cuối cuộc đời. Lòng yêu mến của Ngài đối với Thiên Chúa không được diễn tả nhiều lời nhiều chữ mà  bằng cả trái tim và cuộc đời của một tín hữu trung tín đạo hạnh, của một thiếu nữ nết na khiêm hạ, của một người vợ dịu hiền đảm đang và của một người mẹ hy sinh dũng cảm…

Sự vâng phục trong biến cố truyền tin, sự chịu đựng tình cảnh giáng sinh nghèo hèn ở Bê-lem, sự kiên trì chăm sóc nuôi dưỡng con trẻ Giêsu trong âm thầm lặng lẽ ở Na-da-rét, sự hiện diện tích cực ở tiệc cưới Cana, sự dấn thân trọn vẹn trong hành trình Vượt qua với Đấng Cứu Thế, sự có mặt dũng cảm dưới chân thập giá trên đồi Gôn-gô-tha vv…đã là những bằng chứng đầy thuyết phục về một Tình yêu không tình yêu nào lớn hơn (x.Gio 15,13) và một Tình yêu yêu đến kỳ cùng (x.Gio 13,1).

. Maria hết lòng tạ ơn :

Bài ca "Ngợi Khen" (Magnificat) (x.Lc 1,46-55) mà Maria đã thốt lên trong cuộc thăm viếng bà Ê-li-sa-bét đã một cách nào đó biểu lộ tâm tình tạ ơn sốt mến của một người thiếu nữ được chúc phúc hơn mọi người nữ. Chắc chắn Đức Maria đã sống một đời nội tâm sung mãn trong kinh nguyện liên lỉ, như Tv 12 đã diễn tả " Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban ".

Kinh nguyện của Đức Maria mãi luôn là bài ca ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn, tôn vinh. " Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả …" (x.Lc 1,46-49). Thái độ vui mừng và tâm tình tạ ơn của Đức Maria không phải là một phản xạ "ngẫu hứng" trước lòng thương xót và ân huệ bao la đến từ Thiên Chúa, mà đây chính là phản ánh sự thấm nhuần sâu xa một tâm thức đạo giáo chính thống.

Thực vậy, " Thực tại đầu tiên trong lịch sử Thánh Kinh chính là ân huệ nhưng không, dư tràn, vô vị lợi của Thiên Chúa. Khi gặp gỡ Thiên Chúa không những con người đối diện với Đấng Tuyệt Đối, mà còn được thỏa mãn và đời sống con người được biến đổi. Tạ ơn là tiếng đáp lại ân sủng được ban dần dần và liên tục cho đến ngày được ban trọn vẹn trong Đức Kitô. Vừa là ý thức các hồng ân Thiên Chúa, vừa là sự bộc phát chân thành của tâm hồn kinh ngạc vì lòng quảng đại của Thiên Chúa, vừa là lòng tri ân hân hoan trước vẻ cao cả Thiên Chúa, việc tạ ơn giữ vai trò chính yếu trong Thánh Kinh, vì tạ ơn là một phản ứng tôn giáo căn bản của tạo vật, rung cảm vì vui mừng và kính phục khi khám phá một nét gì của Thiên Chúa, của sự cao cả và vinh quang Ngài …" (x.từ “Tạ ơn”, Điển ngữ Thần học Thánh kinh - Giáo Hoàng Học viện Piô X Đalat 1976).

Càng sống khiêm tốn và đạo đức bao nhiêu, Maria càng muốn đắm mình trong bầu khí chan hòa niềm yêu mến tạ ơn. Bởi xét cho cùng tất cả những ân lộc Chúa ban cho Ngài, đều là nhưng không, dư dật và tuyệt vời. " Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc …" (Lc 1, 48).

. Maria hết niềm tin cậy :

Niềm tin tưởng và lòng cậy trông vào Thiên Chúa của Maria chắc chắn đã được ông bà thân sinh Gioakim và Anna hun đúc nhuần nhuyễn trong suốt cả thời thơ ấu.

Đặc biệt biến cố mang thai và sinh hạ Maria đã củng cố vững vàng cho niềm tin tưởng, cậy trông của gia đình Gioakim-Anna. Sách kể rằng: " Bà Anna là con ông Mathan, thuộc chi họ Giuđa, dòng dõi vua Đavít. Ngài là bạn thánh Gioakim lâu năm mà không có con cái, nên trước dư luận người đời, nhất là người Do thái, vợ chồng không con là bị trời phạt. Song Thiên Chúa nhân từ và công bình, như bắt vợ chồng ông Giacaria và bà Isave phải chờ đợi lâu năm, chịu nhiều tai tiếng, song đã biết kiên nhẫn chờ đợi. Sau cùng Thiên Chúa đã ban cho gia đình ông Gioakim và bà Anna một người con hết sức tốt lành, đó là Maria, người sẽ được làm Mẹ Đấng Cứu Thế " (Sách hạnh các thánh).

Riêng đối với Đức Maria, sau này, nhờ niềm tin mạnh mẽ và lòng cậy trông kiên vững mà truyền thống đạo đức gia đình đã để lại, bà luôn mở lòng để sẵn sàng đón nhận mọi biến cố xảy đến cho mình và gia đình mình.  "… Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói " (x.Lc 1,38).

Một thời gian sau ngày được truyền tin và thụ thai Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã " vội vã đến thăm bà Elizabeth và được bà ấy chào mừng là người có phúc vì đã tin vào sự cứu rỗi Chúa đã hứa…(x.Lc 1,41-45). Rồi ngày sinh nhật, Mẹ Thiên Chúa đã vui mừng giới thiệu với các mục đồng và các nhà bác học đứa Con đầu lòng của mình…Trong đền thánh, sau khi hiến lễ vật ấn định cho người nghèo, Đức Maria dâng Con lên cho Thiên Chúa, và đã nghe ông Simeon báo trước Con mình sẽ là dấu chỉ sự phản kháng, và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng mẹ…(x.Lc 2,34-35). Khi trẻ Giêsu lạc mất, Cha Mẹ đã lo âu tìm kiếm và gặp lại Con trong đền thánh đang bận tâm lo việc của Cha Người. Các Ngài không hiểu được lời Con nói ; nhưng Mẹ Chúa Giêsu giữ lấy tất cả các điều ấy và suy gẫm trong lòng (x.Lc 2,41-51 )"( x.Vat.II, LG 57).

Nhưng có lẽ đến thời buổi Chúa Giêsu lên đường thi hành sứ vụ công khai, niềm tin và lòng cậy trông của Đức Maria mới bị thử thách gay go nhất. Lúc đó, Ngài nhớ lại lời tiên tri của ông già Si-mê-on  "… còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà …" (x.Lc 2,35), mà lòng cảm thấy thấm thía, đau xót, lo lắng...Tuy nhiên, thấm thía mà không buồn nản. Đau xót mà không thất vọng. Lo lắng mà không sợ hãi. Chính thời điểm này, nhờ niềm tin-cậy kiên vững mà Đức Maria đã anh dũng tiến bước trong cuộc hành trình đức tin qua đau khổ và u tối.

" Như thế Đức Trinh Nữ cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với Con cho đến bên thập giá, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Ngài đã đứng ở đó (x.Gio 19,25). Đức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con một của mình và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế hy vật do lòng mình sinh ra. Và cuối cùng chính Chúa Giêsu Kitô khi hấp hối trên thập giá đã trối Ngài làm Mẹ của môn đệ qua lời này : 'Thưa Bà, này là con Bà' (x.Gio 19,26-27 )"( x.Vat.II, LG 58).

Niềm tin và lòng cậy trông của Đức Maria trong suốt cuộc đời dương thế, như một tiếng "Xin vâng" liên lỉ, đã trở thành sức mạnh vô biên, nhờ đó Ngài vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để thánh ý Thiên Chúa thành sự. Và " Sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống Con Ngài hơn, là Chúa các Chúa (x.Kh 19,16), Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết "(X.Vat.II, LG 59).

Con người và cuộc đời của Đức Maria như thế đó. Ngài đã được sinh ra cho chúng ta. Ngài đã sống vì Thiên Chúa. Ngài đã chấp nhận cộng tác với kế hoạch tình thương của Thiên Chúa một cách trung thành, yêu mến, vâng phục, tin tưởng, cậy trông, nhờ đó công trình cứu chuộc thành sự trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô.

* * * * *

Con  người, cuộc đời và sự nghiệp của Đức Maria đã ảnh hưởng hoàn toàn đến định mệnh của chúng ta. Thánh Irênêô đã nói: " Nhờ vâng phục, Đức Maria đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại ".

Mừng lễ sinh nhật của Đức Mẹ, chúng ta hiệp thông với Ngài dâng lên Thiên Chúa lời kinh chúc tụng, tôn vinh, tạ ơn mà Bài ca "Ngợi Khen" (Magnificat) đã diễn tả. Chúng ta cũng chia sẻ niềm vui với Mẹ như bà Ê-li-sa-bét đã lớn tiếng reo lên khi Mẹ đến thăm viếng : " Bà được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ …" (x.Lc 1, 42).

Như Ngôi Sao tỏa sáng lung linh bất tận, Đức Maria không ngừng chiếu giãi trên chúng ta sức nóng ấm áp diệu kỳ của tình yêu mẫu tử bao la, để nhờ tình yêu ấy, mỗi người Kitô hữu chúng ta ngày càng trở nên lớn hơn trong đức tin, đức cậy, đức mến và đủ sức mạnh hoàn tất cuộc Vượt qua của mình trên dương thế này. " Thực vậy, sau khi về trời, vai trò của Mẹ trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình mẫu tử, Mẹ chăm sóc những anh em của Con Mẹ đang lữ hành trên đường dương thế và đang gặp bao nguy hiểm, thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời …" (x.Vat.II, LG 62) ./.

Aug. Trần Cao Khải - Tp HCM

 

 

 

.

 

Tin / Bài mới