02/09/2020 -

Lá thư biên tập

1261

Có một điều như là linh đạo căn bản của đời sống đức Tin Kitô giáo nhưng thường bị người Kitô hữu quên lãng, và vì thế mà đời sống đức Tin cũng không được đúng đắn và mạnh mẽ. Điều đó là : Kitô giáo thiết yếu là tôn giáo mời gọi người tín hữu “sống với ai”, khác biệt một cách căn bản với các văn hoá và tôn giáo tìm cách giúp con người “sống thế nào”. Trong lãnh vực chuyên môn, người ta sẽ phân biệt hai loại tôn giáo : tôn giáo ngôn sứ và tôn giáo khôn ngoan.
Một cách chính thức, người ta kể Do Thái Giáo, Kitô giáo và Hồi giáo là tôn giáo ngôn sứ hay tôn giáo mạc khải, trong đó người tín hữu, một cách chính yếu, đón nhận sứ điệp của Thượng Đế qua vị ngôn sứ và được mời gọi sống-với, kết hiệp với Thượng đế ngôi vị. Trong khi tôn giáo khôn ngoan chủ yếu đưa ra những bài học luân lý hoặc phương thức thần bí để mỗi người tự tìm nẻo đường giải thoát cho chính mình hoặc hoà đồng với Thượng Đế như một Nguyên Lý Tuyệt Đối.

Như thế, điều thiết yếu, điều căn bản như cánh cửa để bước vào đức Tin Kitô giáo chính là Tin vào Chúa, trông cậy nơi Chúa, yêu mến Chúa và tất cả ba nhân đức đối thần ấy gồm tóm trong nhân đức thờ phượng Thiên Chúa. Nếu không đi vào cánh cửa sống-với Chúa, tất cả đời sống đạo, cho dù đạo đức và tốt lành đến đâu, vẫn chưa phải là Kitô hữu. Có thể có rất nhiều người Kitô hữu vẫn chỉ hiểu Kitô giáo đơn thuần như “đạo nào cũng dạy ta ăn ngay ở lành”. Sự hiểu lầm ấy khiến cho người ta, dù sống đạo bao năm rồi, vẫn chỉ quy chiếu đời sống đạo của mình vào một khuôn khổ lề luật, vào giáo huấn luân lý, vào những giới răn đòi buộc…mà không hề biết phập phồng tình nghĩa với một AI.
Điều cần lưu ý thứ hai là không ít người Kitô hữu đã đẩy Thiên Chúa lên cao, quá cao, khiến ta không còn có thể nhận ra một đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người để “ở cùng chúng ta”. Thiên Chúa là Đấng “Ba Lần Thánh” (x. Is 6,3), nhưng đồng thời Ngài cũng là Đấng “Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người(x. Cn 8,31).
Kết thân với Chúa không phải là chuyện thêm vào để sống đạo đức tốt lành hơn, nhưng kết thân với Chúa qua Vị Ngôn Sứ Giêsu Kitô chính là cửa ngõ để trở nên một Kitô hữu đích thực. Một cách căn bản, kết thân với Thiên Chúa chính là kết thân với đức Giêsu, và là kết thân với đức Giêsu qua Kinh Thánh và Thánh Thể. Kinh Thánh cũng là một cuốn sách dạy lẽ khôn ngoan, nhưng chính yếu hơn, Kinh Thánh chính là Lời Ngỏ thân tình của Thiên Chúa với chính bạn. Lời ngỏ ấy kể chuyện đây đó, nhưng chính yếu là để tỏ bày cho bạn nhận ra hành động của Ngài trên cuộc đời của bạn.
Qua Kinh Thánh, các bạn hãy ghi lại trong tâm trí những khuôn mặt, những thái độ, những tình huống, những bầu khí…tỏ lộ Đức Giêsu. Hãy mường tượng đức Giêsu đang đói trong sa mạc, đang khát trên thấp giá, đang buồn vì sự cứng lòng, đang giận khi thấy buôn bán trong đền thờ, đang khóc thành Giêrusalem, đang vui khi khám phá Thánh ý Cha, đang trìu mến với nguòi thanh niên, đang hỏi, đang trò chuyện, đang truyền lệnh, đang chữa bệnh… và hãy khám phá khuôn mặt Đức Giêsu trong những hoàn cảnh tương tự, hoàn cảnh thực của cuộc sống thực xung quanh bạn. Với lòng thành kính, mến yêu, bạn sẽ để Chúa đi vào đời bạn và và đi vào thế giới xung quanh bạn.
Cũng thế, Thánh Thể là sự hiện diện thực sự của Đức Giêsu dưới hình thức bí tích. Sự hiện diện thực sự ấy nghĩa là một đức Giêsu đã sống khi xưa, đã nói khi xưa, đã hành động khi xưa, và chết và Phục Sinh khi xưa,… Ngài đang sống, đang nói và đang chết đi để sống lại với bạn hôm nay và lúc này, cũng như trong suốt hành trình cuộc đời của bạn.

Mỗi lần đến trước Thánh Thể, bạn hãy nhận ra và chiêm ngắm một “đức Giêsu của hôm nay” qua những tình huống thật của chính cuộc đời bạn hôm nay, một đức Giêsu đang động lòng thương xót với người lang thang trên phố, đang ân cần chăm sóc những người bệnh tật trong bệnh viện, hoặc đang buồn lòng với sự cứng đầu cứng cổ của thế giới hôm nay…
Như thế, đức Giêsu sẽ là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống trong bản thân và cuộc đời của bạn. “Con Đường” ở đây sẽ không phải chỉ là bảng chỉ đường hoặc một phương tiện đi lại, nhưng là đi theo Thầy Giêsu. “Sự Thật” ở đây cũng sẽ không còn chỉ là một công thức đúng sai, nhưng lộ ra từ sự trao đổi luôn với Anh Giêsu. “Sự Sống” ở đây cũng sẽ không còn là sự sống yếu đau hay mạnh khoẻ, thành đạt hay thất bại, mà là sự sống của tình yêu, tình nghĩa thân thiết với Bạn Giêsu….
Và điều quan trọng cuối cùng là, trong tất cả những điều bạn làm để trở nên thân thiết với đức Giêsu, dĩ nhiên có tấm lòng thiện chí của bạn, có nỗ lực quảng đại của bạn…, nhưng trên hết, đó phải là dòng chảy của sự sống tâm linh, nghĩa là sự sống của Thiên Chúa do Thánh Thần ban cho bạn. Những điều ấy có thể sẽ chỉ là chuyện tình cảm lãnh mạn hoặc đôi khi người ta còn đẩy tới như một thứ ám ảnh tôn giáo, một thứ cuồng tôn giáo…nếu như người ta tìm đạt được kết quả chỉ bằng nỗ lực của con người, hoặc bằng một thứ “kỹ thuật” của thân thể hay của tâm trí. Bởi vì, chính khi đó, người ta lại đánh mất mạch suối “sống với Ai”.
Đức Tin là Ân Ban của Thiên Chúa tặng-không, và con người được lãnh nhận trong lòng tri ân, với tâm tình phó thác. Chỉ trong dòng chảy của sự sống, được Thánh Thần biến đổi từ tự nhiên đến siêu nhiên, mà con người được đi vào sự sống thân tình thực sự với Thiên Chúa.
 
 
114.864864865135.135135135250