Tin Mừng: Mt 15,1-6 1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng:2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”3 Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.5 Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Chia sẻ: HÃY THỜ CHA KÍNH MẸ Người Phương Đông chúng ta rất coi trọng chữ “Hiếu”. Các bậc tiền nhân vẫn thường nhắc nhở người đời sau phải sống có hiếu với cha mẹ. Có thể nói, đạo lý này dường như đã được ghi khắc trong tâm trí con người từ thời xa xưa. Riêng với người Công giáo Việt Nam, Giáo hội muốn dành ngày đầu năm này để nhắc nhở mỗi người chúng ta phải nhớ đến tổ tiên, ông bà cha mẹ của mình một cách đặc biệt, vì đó là lệnh truyền của Thiên Chúa. Trọng tâm của lề luật cũng như giáo huấn của Đức Giêsu là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Phải yêu mến Thiên Chúa vì Người chính là nguồn gốc của mọi loài cũng như nhờ Người mà chúng ta được hiện hữu. Yêu tha nhân trước hết phải là yêu mến những người thân bên cạnh chúng ta. Thật vậy, làm sao chúng ta có thể yêu thương những người xa lạ nếu chúng ta không yêu mến những người thân luôn bên cạnh chúng ta, những người vẫn thường xuyên lo lắng và chăm sóc cho chúng ta. Chính vì thế, ngay từ thuở xa xưa, con người theo bản năng đã biết yêu mến và tôn kính cha mẹ của mình. Như thế, thảo kính cha mẹ không những là một bản năng đã được Thiên Chúa đặt sẵn trong mỗi người mà còn là một giới luật để chúng ta tuân giữ và được hạnh phúc: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (Xh 20,12). “Các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa”. Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chỉ trích những người Pharisêu và các kinh sư vì đã dựa vào truyền thống do con người tạo nên mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Người Pharisêu nổi tiếng là những người giữ luật rất khắt khe, thế nhưng việc giữ luật của họ dường như đã trở thành một thứ gì đó máy móc, nặng tính hình thức và là công cụ để tôn vinh bản thân họ. Vì thế, họ quên đi điều chính yếu của lề luật là giúp con người hướng tới Thiên Chúa và tha nhân. “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Đây là một kiểu lập luận rất vô lý trong truyền thống của người Pharisêu và các kinh sư. Người ta lấy Thiên Chúa để biện hộ cho những bổn phận hiếu thảo mà họ phải chu toàn đối với cha mẹ của mình. Chính vì thế mà Đức Giêsu đã phản đối rất dữ dội quan điểm của họ. Người muốn nói rằng, họđang tạo ra một truyền thống sai lệch và phá hủy lệnh truyền của Thiên Chúa là phải thảo kính cha mẹ. Thánh Gioan Tông đồđã từng nói: “Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20). Dù phải dành ưu tiên cho Thiên Chúa, nhưng chúng ta không thể yêu mến một Thiên Chúa khi chúng ta bất hiếu với cha mẹ hoặc quay lưng lại với những người thân bên cạnh chúng ta. Ngay từ khi còn nhỏ, người Kitô hữu đã được dạy phải tuân giữ các giới răn của Chúa. Điều răn thứ tư là hãy thảo kính cha mẹ. Điều răn này chỉ đứng sau ba điều răn đầu tiên nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc hiếu thảo với cha mẹ trong ý định của Thiên Chúa. Do vậy mà chúng ta cũng được dạy rằng, cha mẹ là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Các ngài có bổn phận sinh thành, dưỡng dục chúng ta theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta có bổn phận phải tôn kính cha mẹ, phụng dưỡng các ngài khi về già và tưởng nhớ khi các ngài đã khuất. Trong lịch sử truyền giáo tại Việt Nam, đã từng có những lời lan truyền không đúng về tinh thần đạo hiếu của người Công giáo khi có một số người nói rằng “theo đạo bỏ ông bà”. Điều này xuất phát từ việc Giáo hội cấm việc thực hành một số nghi thức có màu sắc mê tín trong các nghi lễ thờ cúng tổ tiên. Tuy nhiên, như những gì chúng ta đã đọc thấy trong luật Chúa, trong Giáo lý của Hội thánh Công giáo thì người tín hữu được dạy phải có lòng yêu mến và tôn kính ông bà tổ tiên. Ngày 29 tháng 10 năm 2019 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công bố và cho phép áp dụng thử nghiệm Văn kiện hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên. Văn kiện này có nhắc lại một phần Thông cáo năm 1965 của Hội đồng Giám mục Việt Nam rằng:“Giáo hội không hủy bỏ hay dập tắtnhững giá trị thiện hảo, liêm chính, chân thành của các dân tộc. Âu cũng vì bản tính nhân loại, dù còn mang dấu vết sự sa ngã của tổ tông, song vẫn giữ trong nội tâm một căn bản tự nhiên mà ánh sáng và ân sủng Thiên Chúa có thể soi chiếu, dinh dưỡng và nâng lên tới một mức độđức hạnh, một nếp sống siêu nhiên đích thực”(Thông cáo 1965 phần II, số 2). “Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi. Ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng” (Hc 3,3). Người Công giáo vẫn được dạy phải yêu mến và thảo kính cha mẹ như thế. Bên cạnh đó, người Công giáo dành nhiều dịp trong năm để kính nhớ ông bà tổ tiên như ngày Mồng Hai Tết hoặc các ngày giỗ chạp. Tháng 11 là tháng mà người Công giáo dành riêng để xin lễ, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên cũng như các tín hữu đã qua đời. Thờ cha kính mẹ là lệnh truyền quan trọng mà Thiên Chúa ban cho con người. Vì thế, chúng ta có bổn phận phải vâng giữ với tất cả lòng yêu mến. Ước gì mỗi người chúng ta luôn ý thức được bổn phận cao quý đó và chu toàn một cách tốt đẹp. Nhờđó, chúng ta sẽđược Thiên Chúa chúc phúc như lời Người đã hứa. Học viện Đa Minh
Thập giá Đức Giêsu trên đồi Gôn-gô-tha là dấu chứng rõ ràng và mạnh mẽ nhất về một giao ước mà Thiên Chúa, ngay từ buổi đầu tạo dựng, những muốn cho con người được thông dự, để bước vào trong tương quan tình yêu của Người. Thế nên, chúng ta có thể