23/06/2018 -

Dấu ấn Đa Minh

1592
Nhận được quyết định của Cha giáo : “Em đi thực tập ở Yên Bái”. Giật mình, vì trước đó Cha không nói như vậy và bản thân đã lên kế hoạch cho việc thực tập ở một nơi khác. Cảm thấy lo lắng vì xưa nay chưa khi nào đi xa đến vậy, với lại đó giờ cũng không mấy thiện cảm với dân Bắc Kỳ. Nhưng biết sao được, đi tu mà, sống theo ý Chúa chứ làm gì được sống theo ý riêng của mình, cũng nhớ lời Cha Giám Tập : “Cái gì ngoài ý muốn của mình thì là ý Chúa”. Cầu nguyện và tự trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực, hình dung về một vùng đất Tây Bắc yên bình, đầy thơ mộng…những cánh đồng hoa bát ngát, ruộng bậc thang ẩn hiện trong sương mờ, những con thác hùng vỹ, những guồng nước to lớn quay đều đem nước về cho cánh đồng…Tự hứa là sẽ có một ngày đẹp trời vác balô lên và đi như một phượt thủ thực thụ…



Những ai biết “lên kế hoạch” cho cuộc đời, cho công việc của mình thường được ngưỡng mộ. Theo Chúa có cần “lên kế hoạch” ? Có chứ ! kế hoạch của bạn chính là chuẩn bị để đón nhận “kế hoạch” của Chúa – cái kế hoạch bất ngờ mà bạn sẽ không đoán, không hình dung, không nắm trước được. Đôi khi nó còn đi ngược lại điều mà bạn mong chờ. Những dự tính, mọi sự chuẩn bị của bạn dù tốt đến mấy cũng có thể sẽ phải bỏ ngang.
Ngày đầu tiên đặt chân lên đất Bắc, xuống sân bay Nội Bài, cảm giác như vừa hạ cánh xuống một hành tinh khác vì thấy mình lạc quẻ, chả giống ai. Cái cung giọng Bắc Kỳ vốn cũng không mấy xa lạ, vì nhà Dòng cũng nhiều anh em miền Bắc, nhưng khi nó được tập trung về một mối với tất cả sự cộng hưởng của âm lượng, điệu bộ, lâu lâu lại thêm vào “đặc sản” chửi thề...chẳng thấy dễ thương chút nào. Ra đón xe điện, đi chưa tới 2 cây số bị chặt 100k (chắc do bị phát giác là dân trong “Lam” ra).
Đón xe về xứ, xuống xe…ơ, nhà thờ đâu ? nhà dân đâu ? vắng hoe... Gọi điện nhờ “người quen” đã được giới thiệu trước đó chở về nhà thờ. Vô cùng bất ngờ trước sự thân thiện, lễ nghĩa của “người quen” khi nhận ra “Thầy xứ nhà mình”. Sau quảng đường ngắn trồi lên sụt xuống ngồi bu bám trên xe với cả đống hành lý cũng tới được nhà thờ. Vào chào hỏi Cha anh rồi nhận phòng. Woa…phòng to thiệt, to chứ sao không to, vì cái phòng đó là…nhà kho. Cái nhà kho với đồ đạc chất đống, ngổn ngang, bụi bặm…được cái là phòng to nên muỗi cũng to và lại còn đông nữa. Ông Cha anh trấn tĩnh : “Thầy thông cảm vì các phòng nhà xứ đang sửa chữa, khoảng tuần nữa là xong”. Đêm đó nằm “vỡ mộng”, buồn tủi, nhớ nhà và…khóc nhè…ông thầy xứ mới, 28 tuổi nằm khóc nhè, muốn về…buồn cười thật.



Theo Chúa hay bị “vỡ mộng” lắm, tơ tưởng, lý tưởng cho lắm vào rồi vỡ mộng. Bởi vì sao ? Câu trả lời là bởi vì không đặt Chúa vào giấc mộng của mình mà đặt những thứ khác, những thứ rất “đời”, rất con người, phàm tục…những thứ đáng ra đời tu phải từ khước, phải xa lánh. Rõ ràng là tự mình làm khổ mình. Đi tu ư ? đừng toan tính, việc của mình chỉ là ngửa tay ra để Chúa dẫn đi đâu thì dẫn, đừng lo lắng mà chỉ cần tin tưởng. Chúa biết cách lo liệu cho công việc và cho thợ của Chúa. Chỉ cần chìa tay ra, phần còn lại là của Chúa, Chúa có những cách thức tuyệt vời để biến đổi lo lắng thành vững tin, định kiến thành rộng mở, yếu kém trở nên công hiệu.
Vậy là lần đầu tiên được cảm nghiệm cái vinh quang, quyền lực, cái uy của một ông thầy xứ. Ai nấy đều kính trọng, thương mến, thân thiện với thầy xứ. Sướng thật ! Bảo sao người ta không mơ ước đời tu, nhớ lại động lực ban đầu để muốn đi tu chả phải là những điều này hay sao ? Ấy vậy mà chẳng bao lâu lại thấy khổ, khổ quá à. Việc gì cũng phải có mặt thầy, hội đoàn nào cũng í ới ông thầy, cũng “Trân trọng kính mời thầy xứ”, tập hát, dạy giáo lý, chuẩn bị lễ lạc, chương trình, chia sẽ, đồng hành, tư vấn, tâm sự…mọi thứ xoay vòng vòng không ngơi nghỉ.






Nhiều người thấy thương thầy xứ vì thầy bận rộn quá, nên có dịp gì lại mời thầy đến thăm nhà, dùng bữa cơm, tẩm bổ cho thầy, mà đâu phải cơm không, có rượu nữa, mà đã rượu thì phải cạn, cạn xong bắt tay mới ra Yên Bái. Rượu miền Bắc “chuẩn rượu nhà nấu” chất lượng lắm ! ngọt ngào, nồng hảo như tấm lòng người Bắc khiến ai cũng phải say. Thế là cuối cùng bổ đâu không thấy chỉ thấy…bổ ngửa !
Ca đoàn Yên Hợp nổi tiếng hát hay, Cha lạ nào đến cũng phải bất ngờ, khen lấy khen để làm thầy xứ hay được thơm lây. Có mấy tên thiếu nhi nhỏ xíu, đọc chữ chiếu trên màn hình TV còn chưa kịp, vậy mà bè nào ra bè nấy, thuộc lòng, ấn tượng lắm ! Ông thầy xứ nhiều lúc cau có, quát mắng vì những ca đi trễ, vắng, nói chuyện, không tập trung…nhưng trong lòng vẫn luôn tự hào, nể phục và sung sướng vì có đất dụng võ mèo.
Bọn giới trẻ với ông thầy lại hay có “event”, xem ra cũng hợp cạ lắm, nào học nhân bản, học hát, học nhảy, đi giao lưu, kara, cà phê, nước mía, tắm thác, câu cá, bắt ốc, nướng gà, nướng khoai, đánh bài quẹt lọ nghẹ…đủ thứ. Nhờ bọn trẻ mà ông thầy cũng được “hồi xuân”, tưởng như mình mới mười mấy đôi mươi.
Vào những dịp đại lễ, bầu khí ở giáo xứ ngoài Bắc cũng rất khác trong Nam. Giáo xứ mua một hai con lợn, kêu gọi “Tổng động viên”, nhà nào có gà góp gà, có rau góp rau đem về nhà xứ. Nhóm thì mổ gà lợn, nhóm nấu ăn, nhóm nhặt rau, nhóm dựng rạp, trang trí, lau dọn nhà thờ, chặt cây tỉa cành…xe cộ cứ xếp hàng dài cho đến cổng; tối đến lại tĩnh tâm, nghe giảng, tập hát…rôm rả suốt mấy ngày. Tất cả giống như bầu khí của một gia đình lớn sắp đón đại sự, một bầu khí thật hiếm thấy ở các xứ miền Nam.
Cũng nhờ vòng xoay công việc mà ông thầy xứ được tiếp xúc với nhiều người, nhiều thành phần, để thấy rằng người Bắc dễ thương, đáng yêu như thế nào, không như những gì ổng nghĩ trước đó. Người dân ở đây có thể nghèo về vật chất, nhưng tinh thần, tấm lòng với Chúa, với mục tử và với nhau lại chẳng nghèo. Họ vẫn giữ các ngày lễ nghỉ, sẵn sàng đóng góp công của nhiệt tình cho việc chung của Giáo xứ. Tháng hoa kính Đức Mẹ, mỗi chi họ tự tổ chức đội hoa, tập dượt sốt sắng. Họ sống gần gũi, thân tình với các Cha Thầy trong nhà xứ. Đến ngày mùa, họ sẵn sàng giúp nhau ngày công buổi gặt…những điều thật bình dị nhưng không dễ thực hiện giữa thời buổi này, khi con người ta sống quá vội vàng, quá vật chất và chỉ biết sống cho riêng mình.



Sống trong đời tu, đón nhận việc Chúa đặt để mình vào một môi trường, một cộng đoàn nào đó đôi khi không dễ dàng. Vì thông thường, ai cũng muốn những thứ an toàn, dễ dàng và quen thuộc đối với mình. Trước một hoàn cảnh mới, bạn được tự do lựa chọn : sẽ bước đi với sự vui vẻ, thích thú, để khám phá hay miễn cưỡng, cam chịu. Nhưng với Chúa, dù cho bạn mang gương mặt nào để ra đi Chúa đều có cách làm cho bạn hạnh phúc, miễn là bạn vâng phục và sẵn sàng mở lòng. Với ông thầy xứ này, chẳng phải ngẫu nhiên mà Chúa đặt để ổng nơi đây. Chúa biết tự thâm tâm ổng có những lo sợ, có những trốn tránh, những định kiến…nên Chúa muốn ổng sống chung, sống gần, sống với để thấu hiểu, đồng cảm và yêu thương nhiều hơn. Và khi ổng khám phá ra được mình đã sai, ổng hạnh phúc quá chừng. Nghe có vẻ hơi nghịch lý, nhưng hãy thử hình dung, khi ta nhận ra mình sai chẳng phải là cũng là khi ta đón nhận một chân lý mới đó sao ? Một cách rõ ràng hơn, ông thầy xứ không hạnh phúc vì cái sai của mình, nhưng là vì được khám phá, đón nhận một sự thật mà bấy lâu chưa nhận biết. Sự thật ấy đến với ổng thông qua các biến cố, sự kiện, những con người Chúa gửi đến trong môi trường và cương vị mới này. Tạ ơn Chúa !
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, năm thực tập cũng dần khép lại, không có ngày đẹp trời nào xách balô lên và đi như tơ tưởng ban đầu. Khoảng hơn nữa tháng trước khi rời đi, thầy xứ bỏ cơm nhà thờ liên tục vì… được mời. Ai cũng muốn mời thầy về nhà mình để tâm tình, trò chuyện ; ngày nào cũng hai ca trưa và tối, có người không nhanh tay đặt lịch kịp phải tranh thủ mời luôn cả buổi sáng. Bao nhiêu lời cảm ơn, xin lỗi và cầu chúc dành cho nhau, những món quà quê gói trong giấy báo cũ, những giọt nước mắt tiếc nuối rơi xuống…tất cả là tấm lòng, tấm lòng của những người anh chị em cùng Cha trên trời dành cho nhau, quý giá biết bao !
Thêm một lần nữa như nhiều lần, cảm nghiệm tình thương mà Chúa dành riêng cho mình qua tấm lòng của mọi người. Vẫy tay chào mọi người để trở về tiếp tục tiến trình được đào luyện, lòng cũng ngổn ngang, bề bộn những cảm xúc như căn phòng nhà kho lúc mới đến nhận xứ. Nước mắt cũng rơi xuống như cái đêm đầu tiên đến ở, chỉ là không phải nước mắt thất vọng mà là của tiếc nuối, hụt hẫng. Thầm biết ơn mọi người nơi đây vì đã trở thành một phần trong ước mơ đời tận hiến. Cảm tạ Chúa vì những tương quan, bài học mới cũng như những vấp ngã, thiếu sót hay những cảnh tỉnh Chúa gửi đến. Một năm với quá nhiều hồng ân cho kẻ bất xứng.
Fx. Anh Tân
114.864864865135.135135135250