24/11/2017 -

Đa Minh Việt Nam

1950

Tĩnh tâm năm! Đó là một lời mời gọi, một khoảng thời gian quý báu để anh em các lớp thực tập có dịp tìm về bên nhau trong bầu khí gia đình, thấm tình huynh đệ sau một thời gian thực tập tại các giáo xứ! Và điều đó cũng không ngoại lệ với anh em lớp chúng tôi trong năm 2017 này.

Sáng ngày 5 tháng 11, bỏ lại sau lưng những công việc thường ngày của giáo xứ, anh em lớp Gioan Phaolô II chúng tôi lần lượt hướng về cộng đoàn Sao Đỏ, đền thánh Martino de Porres, Hải Dương trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối thu đầu đông. Người về từ thủ đô, kẻ từ miền Tây Bắc xuống, người bay ra từ cao nguyên Kon Tum đất đỏ sương mù hay miền Tây Ninh xa xôi cằn cõi…ai nấy đều hào hứng cho lần gặp nhau này. Sau một vài trở ngại nhỏ vì không thạo đường của những anh em mới lần đầu ra Bắc, cuối cùng mọi người cũng đã tụ họp đông đủ tại điểm tĩnh tâm vào giờ cơm tối. Một thoáng buồn chợt đến khi chúng tôi biết tin anh niên trưởng của lớp, vì bận công việc đột xuất nên không thể về tĩnh tâm cùng anh em trong lần này. Nhưng thôi, tất cả cũng là vì sứ vụ chung, chúng tôi sẽ nhớ và cầu nguyện cho anh trong lời kinh và thánh lễ…

Tuần tĩnh tâm được khai mạc bằng buổi chầu Thánh Thể lúc 20h30 cùng ngày. Cùng nhìn lại những tháng ngày đã qua trong năm phục vụ, chúng tôi cảm tạ Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho. Xin Chúa thương tiếp tục chúc lành và gìn giữ cho mỗi anh em chúng tôi trong phần còn lại của năm thực tập này…


Sáng ngày đầu tiên của tuần tĩnh tâm, thầy sáu Giuse Phạm Văn Hoành, O.P. chia sẻ về chủ đề “dấn thân và phục vụ”. Giáo Hội đã đón nhận Tin Mừng trong niềm vui và ân sủng của Chúa thì phải rao giảng và làm chứng nhân cho tình yêu Chúa sao cho phù hợp với thời đại của ngày hôm nay. Với những kinh nghiệm có được của một người anh đi trước, thầy nhắn nhủ chúng tôi về đời sống chứng tá của người tu sĩ chính là phương thế ưu tiên trong việc rao giảng. Thầy mong rằng anh em chúng tôi sẽ cố gắng hy sinh, phục vụ trong tinh thần trách nhiệm, không chỉ với bản thân với sứ vụ được giao phó mà trên hết tất cả chính là tình yêu và sự vâng phục. Mượn lời thánh Phêrô, thầy nhắn gởi: “anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người” (1Pr 2,9). Lạy Chúa, xin cho mỗi anh em chúng con trở nên ánh sáng cho trần gian và làm chứng nhân cho Ngài trên khắp cùng cõi đất.



Buổi chiều, cha giáo gặp riêng từng mỗi người để nghe anh em chia sẻ đời sống và công việc tại nơi thực tập. Chắc chắn trong thời gian qua anh em đã gặp không ít khó khăn và bỡ ngỡ khi lần đầu tiên mang những kiến thức đã học trong thời gian qua để áp dụng vào đời sống thực tế. Những lời khích lệ và chia sẻ của cha sẽ làm cho hành trang của anh em thêm phần phong phú để áp dụng cho phần còn lại của năm thực tập được hoàn thành tốt đẹp hơn.

Ngày thứ hai của tuần tĩnh tâm, cha đặc trách cộng đoàn Sao Đỏ, cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên, O.P., chia sẻ về đời sống cộng đoàn. Bằng phong cách dí dỏm và vui tươi, cha dẫn đưa chúng tôi trở về với thời Cựu Ước với cộng đoàn tiên khởi là dân Israel được tụ họp theo thánh ý Thiên Chúa cho đến cộng đoàn thời hiện đại, sống trong mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi chí thánh. Đức Ki tô đã quy tụ các môn đệ nhưng để một cộng đoàn sống cùng nhau, hiệp nhất với nhau nên một thì phải cần đến ân sủng của Thiên Chúa để liên kết những con người vốn mong manh, mỏng dòn và còn nhiều thiếu sót. Cha mong muốn đời sống cộng đoàn chính là lời rao giảng và chúng ta sẽ trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ thầy: đó là anh em có lòng thương yêu nhau” (Ga13, 35).


Tiếp tục chủ đề của ngày hôm trước, cha Tuyên hướng dẫn chúng tôi về “mục vụ giáo xứ” trong ngày chia sẻ tĩnh tâm thứ ba. Với tâm tình của một người anh đi trước, cha như “mở lòng ra” với chúng tôi về kinh nghiệm mục vụ của mình. Được nhà dòng gởi đến một cộng đoàn “miền quê dân dã” và “nghèo khổ” như ở Sao Đỏ này hay tại giáo xứ Kim Bịch gần đây; nơi không chỉ nghèo về đời sống vật chất mà còn về đức tin đã ít nhiều sa sút: thánh lễ thường ngày chỉ còn lại những 5-7 ông bà lão tuổi ngoại thất tuần thì sao tránh khỏi những giây phút cám cảnh, nản lòng. Nhưng đó chính là sứ vụ của chúng ta, những nơi như thế mới cần chúng ta đến để rao giảng và nói lời Thiên Chúa. Chúng ta phải truyền giáo bằng chính đời sống của mình, trong đơn sơ khiêm nhường và vững tin một niềm son sắt để bước qua những thời điểm trống trải, những khoảnh khắc cô đơn và những đêm dài lẻ loi cô quạnh. Cuối cùng, cha kết luận: “Hãy đón nhận người khác bằng mọi giá trong tình yêu của Đức Ki tô”.


Buổi chiều của những ngày tĩnh tâm là thời gian thích hợp để chúng tôi suy tư và cầu nguyện với Chúa. Chúng tôi có dịp nhìn lại chính mình, về những công việc mình đang thực hiện và cả đến các định hướng cho tương lai mục vụ sau này. Không gian tĩnh mịch của khuôn viên cộng đoàn, những hàng cây râm mát, làn hương hoa sữa thoảng đưa trong làn gió nhẹ êm, se lạnh của những ngày cuối thu làm lòng chúng tôi như được nâng cao lên. Những công việc thường ngày đã tạm lìa xa, ưu phiền như tan biến, chúng tôi như thấy mình được gần Chúa hơn. Dường như Người đang đến với riêng từng người chúng tôi, chạm đến cõi lòng của chúng tôi, thôi thúc và bổ sức thêm cho chúng tôi trên con đường của những con người kiếm tìm chân lý…

Cha Phụ tá Giám sư, Phao lô Nguyễn Văn Quý, O.P., nhắc nhở chúng tôi về đời sống anh em theo tinh thần Dòng. Trong bối cảnh của thế giới ngày nay, người ta có nhiều phương tiện kết nối hơn: không chỉ là tivi, điện thoại mà còn là internet, các mạng xã hội như facebook, zalo… Tuy nhiên, con người ngày nay dường như lại trở nên cô đơn hơn. Người ta trở nên lẻ loi trong chính căn nhà của mình. Bữa cơm gia đình giờ đây trở thành tẻ nhạt: cha xem tivi, mẹ thì mải mê bấm “like” trên mạng, con cái thì cúi mặt vào game…Như thế, người tu sĩ ngày nay làm sao để có thể sống chan hoà với nhau trong tình anh em, phải làm sao để có thể chia sẻ đời sống với nhau và phải làm sao để mình có thể “đụng chạm” đến cuộc sống của người khác. Trong tình mến Thiên Chúa, phải làm sao để mỗi người trong cộng đoàn cảm thấy thuộc về nhau? Phải làm sao để mỗi người trở nên một chi thể, một phần không thể thiếu của toàn thể cộng đoàn, để rồi khi có dịp phải ra ngoài, mỗi người lại trổi lên một niềm thôi thúc mong sao cho mình được trở về với cộng đoàn, mong được liên kết với nhau nên một? Phải làm sao để lời thánh vịnh luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay: anh em được sống sum vầy bên nhau?” (Tv133, 1).


Những giờ chầu Thánh Thể cuối ngày quy tụ chúng tôi lại bên nhau trong tình yêu của Chúa. Trong ngôi nhà nguyện đơn sơ nhỏ bé, Chúa đang ở đó, bên chúng tôi và cùng với chúng tôi. Chính nhờ Người đã dẫn đưa chúng tôi, từ những vùng miền khác nhau, những cá tính khác nhau… tất cả đã trở thành một cộng đoàn cùng hiệp thông và cùng hướng về một sứ vụ: phục vụ tha nhân và tìm kiếm Nước Trời. Chính nhờ Ngài, chúng tôi nhận ra nơi mình những yếu đuối, những lỗi phạm để xin Chúa hoán cải để dần trở nên giống Chúa hơn. Bên Thánh Thể, chúng tôi nhận ra Chúa chính là tình yêu đích thực, tình yêu tuyệt đối và chỉ có tình yêu ấy mới là lẽ sống và hạnh phúc của cuộc đời chúng tôi…Xin “nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại” bởi vì đã có “Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi”!


“Truyền giáo” là chủ đề cuối cùng kết thúc tuần tĩnh tâm. Thật vậy, sứ mạng truyền giáo phải được người tham gia cảm được, thấu được sự hạnh phúc khi họ đang diễm phúc làm cho lệnh truyền của Đức Giêsu được hiện tại hóa nơi hành động, lời rao giảng của chính mình: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc16, 15). Đồng thời, niềm thao thức, sự khát khao cho muôn dân được cứu độ phải nung đốt tâm hồn những người tham gia sứ vụ này như một luật buộc vì lòng mến, như thánh Phaolô nói: “Khốn thân tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1Cr 9, 16). Tuy nhiên, chúng ta phải loan báo Tin Mừng vì niềm vui, bởi vì Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế, chính là niềm vui và là niềm hy vọng cho cả nhân loại. Cha giáo trích lời của Đức Thánh Cha như sau: “Niềm vui của Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người thì được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh” (Evangelii Gaudium, số 1). Cha giáo mong muốn niềm vui vì được có Chúa Ki tô sẽ luôn tràn ngập tâm hồn chúng tôi để chúng tôi sẵn sàng ra đi, mang Tin Mừng này đến cho người khác trong niềm hân hoan và hy vọng lớn lao vì “tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc10, 20).

Tối ngày thứ sáu, ngày 10 tháng 11, cộng đoàn Sao Đỏ hân hoan đón chào những vị khách đến từ gia tộc họ Đinh Trọng, là những ân nhân của cộng đoàn và cách riêng cho các anh em chúng tôi trong đợt tĩnh tâm này. Chúng tôi chúc mừng nhau vì những gì Chúa đã ban cho, cảm tạ Người đã cho chúng tôi một kỳ tĩnh tâm năm sốt sắng và nhiều ân phúc. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho những ân nhân của chúng con và xin Người gìn giữ và hướng dẫn chúng con, thêm sức mạnh tình yêu và lòng mến cho chúng con trên hành trình tiến về thiên quốc.

Sáng thứ bảy ngày 11 tháng 11, chúng tôi cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và kết thúc một tuần tĩnh tâm hồng phúc.






Sau thánh lễ, chúng tôi bắt đầu đi thăm viếng các giáo xứ, cộng đoàn có các cha anh Đa Minh đang hoạt động. Chúng tôi ghé thăm giáo xứ Kim Bịch (Hải Dương), Phượng Mao (Bắc Ninh), Khoái Đồng (Bùi Chu), tu xá Cát Đàm (Thái Bình), giáo xứ Phương Trung và Thượng Lao (Hà Nội). Ở những nơi này, chúng tôi được biết thêm về đời sống giáo xứ, sinh hoạt của bà con giáo dân và gặp gỡ các cha anh. Chúng tôi cũng không quên ghé thăm nơi lưu dấu các vết chân của Dòng Đa Minh: nơi bốn vị thánh tử đạo Hải Dương đã ngã xuống. Hy vọng lần sau khi chúng tôi đến viếng, nơi này đã trở nên khang trang hơn vì đền thánh dâng kính các ngài vừa được khởi công xây dựng không lâu. Chúng tôi cũng được ghé thăm một số danh thắng nổi tiếng của đất nước như Vịnh Hạ Long di sản thiên nhiên thế giới, khu sinh thái Tràng An sông nước hữu tình, thuỷ mạc Hương Sơn êm đềm trong nắng, cố đô Hoa Lư trầm mặc đã một thời vang bóng, Côn Sơn nơi gắn liền với danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi gợi nhớ về vụ thảm án Lệ Chi Viên năm nào… Nhà thờ đá Phát Diệm, đền thánh Kiên Lao, nhà thờ chính toà Bùi Chu, các cộng đoàn nữ Đa Minh Bắc Ninh, Bùi Chu cũng là nơi chúng tôi tìm đến ghé thăm và tham quan. Hà Nội thủ đô ngàn năm văn hiến với 36 phố phường xưa, cầu Thê Húc rực đỏ “ngưng tụ ánh quang” đúng như tên gọi của nó, Hồ Hoàn Kiếm vẫn mãi một màu lục thuỷ với Tháp Rùa in bóng bên hồ và nhà thờ chính toà Hà Nội âm thầm cổ kính… cũng là những nơi chúng tôi được tận mắt ngắm nhìn. Mỗi nơi đi qua, mỗi địa điểm ghé thăm đều gợi lên cho chúng tôi nhiều cảm xúc: non sông này thật tươi đẹp lắm thay và những giọt máu đào mà các cha anh đã hy sinh để bảo vệ đức tin thật là cao quý biết bao! Những thế hệ hậu sinh như chúng tôi nên làm gì để tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị cao cả đó?


Giáo xứ Phương Trung là điểm đến cuối cùng của chúng tôi. Nơi đây, anh em sẽ chia tay nhau: kẻ bay vào Nam về nơi khô cằn sỏi đá Tây Ninh, kẻ về Kon Tum cao nguyên lộng gió, người ngược lên Yên Bái xa xôi, kẻ ở lại chốn Hà thành kinh kỳ…nhưng tất cả chúng tôi vẫn sẽ luôn ở bên nhau trong sứ vụ, nhớ đến nhau trong lời kinh nguyện mỗi ngày. Xin Chúa ban bình an và ở cùng anh em chúng con mọi ngày trong sứ vụ và đời sống. Amen.

Phong Trần
114.864864865135.135135135250