Juan Manuel Perez Garcia OP - Francisco Javier Martinez Real OP
(Nhà học Gò Vấp chuyển ngữ)
Tháng 9 năm 1510, các anh em Đa Minh tiên khởi đặt chân đến Hispaniola, tên đặt cho một hòn đảo thuộc vùng Biển Caribê mà hiện nay thuộc chủ quyền của Cộng Hoà Santo Domingo và Haiti.
Mục tiêu của họ nhằm chăm sóc mục vụ cho những người Tây Ban Nha, và đặc biệt là truyền giáo cho cư dân bản xứ. Thế nên, ngay khi đến nơi họ đã tiếp xúc trực tiếp với người bản xứ, đặc biệt là với các “naboria” (tức là tên đặt cho các người hầu thổ dân trong các ngôi nhà của người Tây Ban Nha). Không lâu sau, các anh em Đa Minh nhận ra ngay tình trạng đối xử tàn tệ mà họ đã nhận được, và sự lạm dụng dành cho những cư dân tại hòn đảo ấy.
Juan Garces, một người Tây ban nha đang bị công lý truy tìm vì đã giết chết bà vợ của mình là một người Indio (thổ dân)1 rồi tìm đến tu viện của anh em Đa Minh để ẩn nấp và cuối cùng đã xin lãnh áo dòng làm trợ sĩ. Với kinh nghiệm cá nhân, anh vốn hiểu rõ những chuyện bất công là như thế nào, nên đã báo lại cho các tu sĩ về những bất công và lạm dụng một cách hết sức chi tiết và chính xác.
Đứng trước cảnh ức hiếp và đàn áp những người Indios như thế, cộng đoàn Đa Minh đã dành rất nhiều thời gian hội họp nhằm nghiên cứu vấn đề cho tới khi họ quyết định tố cáo công khai những sự tàn ác này. Họ không thể giữ im lặng được nữa. Họ đã cảm thấy mình có bổn phận phải làm điều đó do chính lời họ tuyên khấn. Họ đã chuẩn bị bản tố cáo dưới dạng một bài giảng. Toàn thể cộng đoàn đã tham gia vào quyết định này, rồi từng người đ đặt bt ký sau khi đã nhất trí về bản văn được soạn thảo. Cha bề trên Pedro de Cordoba đã uỷ nhiệm cho anh Antonio Montesinos lên toà giảng bài ấy vào ngày lễ trọng thể Chúa nhật thứ tư Mùa Vọng, nhằm ngày 21 tháng 12 năm 1511, tức chỉ hơn một năm kể từ ngày anh em đặt chân lên hòn đảo này.
Mặc dù là một bài giảng viết tay nhưng bản gốc không còn trừ một đoạn được trích dẫn trong tác phẩm History of the Indies (Quyển III, chương 4) của cha Bartolomes de Las Casas, như sau:
“Giờ thuyết giảng ngày Chúa nhật thứ ba mùa Vọng đã đến, cha Antonio de Montesinos đứng dậy, bước lên toà giảng. Ngài nêu lên chủ đề của bài giảng đã được viết ra và được các anh em ký nhận: “Tôi là tiếng hô trong hoang địa – Ego sum vox clamantis in deserto” (Ga 1,23).
“Tôi là tiếng hô của Đức Kitô kêu lên trong hoang địa là hòn đảo này, thế nên, thật chính đáng khi các ông chăm chú lắng nghe (…) Tất cả các ông đều phạm tội trọng, các ông sống trong tình trạng đó và các ông sẽ phải chết trong tình trạng đó, vì sự tàn ác mà các ông dành cho đám dân vô tội này. Này, các ông lấy quyền gì, dựa theo công lý nào để giữ những người Indios này lao tác dưới chế độ phục dịch tàn bạo và khủng khiếp đến thế…? Các ông nhân danh thẩm quyền nào mà gây nên các cuộc chiến tranh man rợ với dân tộc này, khi họ đang sống yên ổn thái bình trên đất nước của mình? Tại sao các ông đã để cho họ bị đàn áp và cực khổ, không cho họ đủ ăn, không chăm lo sức khỏe cho họ khi bệnh tật vì phải làm việc cho các ông, đến độ khiến họ phải chết, hay nói rõ hơn, các ông đã giết họ để đi lấy vàng mỗi ngày? Các ông có lo lắng để tìm người nào đó hướng dẫn cho họ về Đức Tin và nhận biết Thiên Chúa là Đấng Tác Tạo nên họ, để họ được lãnh phép rửa, tham dự Thánh Lễ và giữ những ngày Chúa Nhật và lễ buộc không ? Họ không phải là con người hay sao? Họ không có linh hồn hay sao? Các ông không có nghĩa vụ phải yêu mến họ như chính mình sao? Các ông không hiểu điều đó à? Các ông không cảm thấy gì sao? Các ông ngủ say đến nỗi ù lì hay sao? Các ông hãy chắc chắn rằng nếu cứ giữ tình trạng như vậy, thì các ông sẽ chẳng được cứu rỗi, giống như những người Hồi, người Thổ, là những kẻ vốn không tin và không chấp nhận tin vào Đức Giêsu Kitô.”
Các chủ điểm của những lời tố cáo mà Montesinos đã nêu lên nhân danh toàn thể cộng đoàn cần được giải thích theo luận điệu của bản cáo trạng ở toà án, và có thể được cấu trúc như sau:
1. Sự áp bức đè nặng trên người Indios thật là nghiêm trọng đến nỗi có thể xứng với lời tuyên bố của một bản án kết tội dành cho một số tội ác hình sự tàn bạo. Vì thế, điều này giả thiết một quyền hành để xét xử và tuyên án, cũng như quyền để thi hành bản án ấy. Đấy là ý nghĩa của câu hỏi: “Các ông lấy quyền gì, dựa theo công lý nào đã để làm những điều đó?”
2. Cội rễ của việc lạm dụng gây ra cho những người Indios, nghĩa là lý do cơ bản để dựa vào đó mà tố giác, chính là việc thiếu hiểu biết về nhân phẩm của những người Indios. Vì thế, mới có các câu hỏi như: “Họ không phải là con người sao? họ không có linh hồn hay sao?” Những luận cứ khác, tựa như sự cần thiết của việc truyền giáo cho người Indios và rửa tội cho họ giả thiết những điều ấy.
3. Những người Tây Ban Nha, bị ám ảnh vì lòng ham mê vàng bạc, mà quên mất trách nhiệm Kitô hữu của họ buộc họ phải thương yêu những người Indios này như chính họ vậy và để loan báo Tin Mừng cho họ, để cho họ biết yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa mà Đức Giêsu Kitô mạc khải.
4. Vì thế cộng đoàn tu trì, nhân danh nhân phẩm và bổn phận của người Kitô hữu, có thể và buộc phải đưa ra bản kết tội sau đây để chống lại những kẻ đô hộ:
- Tất cả các ông đều mắc tội trọng, các ông sống trong tội trọng và chết trong tội trọng.
- Trong tình trạng như vậy, các ông không thể được cứu rỗi, bởi hành vi của các ông giống như là kẻ không tin vào Đức Giêsu Kitô, và các ông không ước ao được cứu.
- Nếu các ông tiếp tục ngược đãi những người Indios, hãy biết chắc rằng khi đi xưng tội, các ông sẽ không được xá giải.
Bài giảng này đã gây ra bất mãn cho những nghe. Ngay buổi chiều hôm ấy, Đô đốc Diego Colombo (con trai của Christophoro Colombo) và chính quyền đã đến tu viện để khiếu naị với cha bề trên Pedro de Cordoba. Cha trả lời rằng bài giảng này là của toàn thể cộng đoàn soạn ra bởi họ đã đến đây để giảng ơn cứu rỗi. Với những lời dọa nạt và hứa hẹn, ông yêu cầu cha bề trên phải rút lại lời giảng vào chúa nhật kế tiếp. Cha bề trên hứa sẽ bảo cha Antonio de Montesinos trở lại vấn đề và tìm cách trình bày tốt hơn.
Chúa nhật kế tiếp là ngày 28 tháng chạp, lễ các thánh Anh Hài, cha Montesinos lên toà giảng và nói: “Tôi trở lại từ đầu bài giảng chúa nhật trước, và sẽ chứng minh rằng những lời đã làm cho ông bực tức là có chứng cớ”. Cha trở lại những lời cáo buộc như lần trước với những luận cứ khác. Cuối cùng, cha thách thức họ: “nếu muốn, các ông cứ viết thư lên nhà vua Tây ban nha, bởi vì chúng tôi phục vụ Chúa, và điều này cũng là việc phục vụ hoàng triều”.
Thế là bắt đầu cho một chuỗi những cuộc tranh luận tại Tây ban nha để bênh vực cho quyền lợi của các thổ dân.
1 Lưu ý: Vào thế kỷ XV, người ta cho rằng châu Mỹ là nước An độ mà các thương gia dang tìm kiếm, vì thế được gọi là India; về sau được sửa lại là “Tây An” (West Indies), và cư dân được gọi là indios.