17/11/2017 -

Chuyên đề

648

Trong danh sách các tín hữu được ghi vào sổ bộ các thánh của Giáo hội Công Giáo Roma, chúng ta thấy các thánh được tuyên phong và mừng kính trong Giáo hội hầu như đều thuộc vào hàng giáo sĩ hay các bậc tu trì; còn các vị thánh giáo dân xem ra thật khá khiêm tốn, nếu không muốn nói là đếm không hết trên đầu ngón tay mỗi người, dù rằng đó là thành phầm chiếm đại đa số trong các thành phần Kitô hữu...

Theo lời mời gọi của Chúa Kitô, chúng ta - là những Kitô hữu - đều được mời gọi nên thánh, nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời. Và như vậy, lời mời gọi này mang tính phổ quát cho mọi thành phần dân Chúa chứ không riêng cho một nhóm đặc thù nào. Hiểu được như thế, Giáo hội hôm nay đã ra sức kêu gọi, tạo điều kiện, khuyến khích và nhắc nhở mọi thành phần dân Chúa nên thánh bằng việc tham dự phụng vụ và các bí tích, sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu mọi nơi mọi lúc, thực hành các lời khuyên Tin Mừng trong cuộc sống để ngày một trở nên giống Chúa Kitô và hợp nhất với Ngài…

Đáp lại lời mời gọi đó của Chúa Giêsu và của Giáo hội, nhiều người Kitô hữu đã dấn bước và sống trọn vẹn được lời mời gọi này. Tuy nhiên, như đã nói ở phần trên, phần lớn những người đạt “triều thiên chiến thắng” trong Giáo hội lại là những người sống trong bậc tu trì hay giáo sĩ; còn giáo dân thì thật hiếm hoi.

Trong một góc độ nào đó, có thể nói rằng, hàng giáo sĩ và bậc tu trì trong Giáo hội nếu có nên thánh thì cũng thất dễ hiều nếu không muốn nói là chuyện đương nhiên, mà nói theo kiểu nói người trẻ hôm nay là những vị sống trong bậc tu trì với những hoàn cảnh và điều kiện của nhà tu nhà Chúa như thế… mà không nên hoàn thiện thì mới là lạ đó!!! Còn người giáo dân nếu có thiếu, có hụt và “không đạt yêu cầu” trong con đường hoàn thiện thì cũng là điều có thể hiểu được, và cũng dễ dàng cảm thông. Nhưng trong một điều kiện sống như thế với bao bận rộn, lo toan, trách nhiệm của một đời sống gia đình nơi xã hội, mà một người giáo dân được nên thánh thì thật là đáng kính phục biết bao.

Thế nhưng, trong thực tế thì việc mừng kính các thánh trong năm phụng vụ của Giáo hội, chúng ta thấy khi mừng kính một vị thánh giáo dân nào đó có vẻ như mờ mờ, nhạt nhạt so với công đức của các ngài. Thật vậy, kinh nghiệm đời thường cho thấi một ngườcha , người mẹ, hay những giáo dân đang sống đời gia đình trong xã hội. Các ngài phải mang cả hai vai với hai trách nhiệm nặng nề của người công dân nơi gia đình -  xã hội và của người công dân Nước Trời trong điều kiện của một người giáo dân (về mặt tu đức và tâm linh) xem ra không thuận lợi, lại còn phải gánh vác, phải đối diện với bao trách nhiệm nặng nhọc trong một gia đình, trong một xã hội. Ấy thế mà các ngài đã được trọn lành, đã đạt được “mũ triều thiên “ mà Thiên Chúa dành sẵn cho bậc thánh nhân thì có lẽ chúng ta hôm nay phải dành cho các ngài một sự tưởng thưởng lớn lao, một sợ kính trong đặc biệt chứ??!!.

Trong thế giới hôm nay và cách riêng là trong Giáo hội, chúng ta vẫn đặt những pho tượng hay hình vẻ của thánh giáo hoàng này, thánh giám mục hay linh mục kia ở nơi này nơi khác để kính nhớ và chiêm ngưỡng, rồi đặt thánh nữ tu này ,thánh  thầy dòng kia làm bổn mạng cho nhóm này, hội khác, cho vùng đất này, cho lục địa kia…  để làm gương, làm đấng bảo trợ… và khi mừng kính các Ngài, Giáo hội đã tổ chức thật lớn, thật đẹp xứng với công đức của các ngài..Điều này thật đáng quý, đáng trân trọng cho sinh hoạt của cộng đoàn dân Chúa. Tuy nhiên, quả  một sự thiếu sót đáng tiếc nếu chúng ta không “nâng đủ tầm” đối với các vị thánh giáo dân. Có chăng hiện nay, mẹ thánh Monica là được nhiều nơi, nhiều người tuyên dương ca ngơi. Còn những vị thánh giáo dân khác thì hình như không thấy được một pho tượng để chiêm ngắm, không thấy được một bức chân dung và những công đức của ngài được phổ biến để giáo dân noi theoNgòai thánh nữ Monica vừa nêu trên thì thánh nữ Elisabet Hungary phải chăng cũng là một điển hình. Bà là công Chúa, là hoàng hậu, là mẹ của ba người con và sống trong một gia đình hạnh phúc… và bà đã nên thánh trong chính môi trường này. Thật cao quý, thật đáng nêu gương cho các bà mẹ, các người sống đời gia đình… Thế nhưng chỗ đứng của bà trong Giáo hội - hình như - cũng mờ nhạt, ít gây ấn tượng và cũng không có sự đột phá nào…. Điều này gây nên một sự thiếu hụt những mẫu gương cụ thể sống thánh và thiếu đi tính thuyết phục  (với người giáo dân) cho những người mục tử hôm nay khi hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa tiến bước trên ĐƯỜNG TRỌN LÀNH. 

Nên TRỌN LÀNH - nên thánh  lời mời gọi chung cho các tín hữu. Giáo hội nói chung và từng người tín hữu chúng ta nói riêng phải hướng tới và cùng giúp nhau hướng tới đỉnh cao này. Đường đi có khó khăn và nhiều thử thách, nhưng cha ông chúng ta với ơn Chúa  giúp đã đạt đến đích cuối cùng. Với thiện chí của mình, cộng với ơn thánh Chúa phù trợ, mỗi người tín hữu chúng ta quyết tâm phải đi đến đích để cùng sum họp với cha ông ở nơi mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho mỗi người.

 

Lễ thánh Elizabet Hungary 2017

Lm Lê Văn La Vinh, OP

 

114.864864865135.135135135250