20/10/2017 -

Chứng từ

335

Vào những năm đầu của đời sống tu trì, tôi được trao sứ vụ đi phục vụ những bệnh nhân phong. Tôi có thói quen thường ngày, sau khi hết giờ làm việc buổi sáng và ăn cơm xong, là lại đến chỗ các bệnh nhân để xin chỗ nghỉ trưa và cũng là cơ hội để thăm họ.

Tôi nhớ, hôm đó vào một ngày của tháng 5 thời tiết nóng bức, lúc tôi đang đi về khu nhà các bệnh nhân như thường lệ, thì tôi nghe thấy tiếng gọi từ đàng xa. “Dì ơi! Dì ơi! Mời dì vào nhà con mà nghỉ trưa”. Đó là tiếng gọi của Bà Tư. Một tiếng gọi rất thân tình và chân thành làm cho tôi rất cảm động. Quả thật, đó là một giây phút tràn ngập yêu thương và đáng nhớ.

Tôi đi về phía nhà của bà và bước vào trong, gọi là nhà nhưng nó chỉ là một căn phòng cho bệnh nhân với một chiếc giường duy nhất kê sát bức tường bên trong. Tôi ngồi xuống chiếc giường của bà Tư và nói với bà: "Con nghỉ một lát rồi sau đó bà nghỉ nhé." Sau một buổi sáng làm việc mệt nhọc giữa trời nóng bức giờ lại được nằm nghỉ một lúc thì thật hạnh phúc còn gì bằng. Thế là tôi lao lên giường vừa nằm nghỉ vừa nói chuyện với bà rồi tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc giật mình thức dậy, thì tôi vẫn thấy bà Tư đang ngồi cạnh giường như lúc tôi nằm nghỉ và nói chuyện với bà. Tôi hốt hoảng hỏi bà: "Con ngủ đã lâu chưa? Đã muộn giờ đi làm chưa vậy bà Tư ơi? Vậy ra bà ngồi suốt như vậy từ lúc con vào đến giờ à? Con xin lỗi bà vì đã chiếm chỗ nghỉ của bà." Bà Tư nở một nụ cười vui vẻ, khoe ra hàm răng cái còn cái mất, và nói: "Sao Dì lại nói thế! Trông thấy Dì ngủ ngon nên con cứ để cho Dì nghỉ và lúc Dì nằm nghỉ thì con lần chuỗi đọc kinh càng tốt chứ sao". Bà nói tiếp, "từ lúc Dì ngủ đến giờ là con lần được hai chuỗi năm chục rồi đó." Lạy Chúa, đây là điều vượt quá suy nghĩ của con!

Với lòng biết ơn và cảm mến sâu sắc, tôi đã ôm chầm lấy bà Tư và nắm lấy đôi bàn tay gầy gò xương xẩu đã bị căn bệnh quái ác làm cho mất hết cả mười ngón của bà. Tôi hỏi bà Tư rằng: "Các ngón tay của bà không còn nữa và bàn tay của bà như thế kia sao bà lần hạt được?"

Bà trả lời, với niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt đã bị biến dạng vì di chứng của bệnh phong, "Ôi đơn giản mà Dì! Con lấy cái cùi của bàn tay bên này sờ vào năm cái mỏm xương của bàn tay bên kia và ngược lại. Con đã làm như vậy cả chục năm nay, kể từ ngày con vào đạo Chúa đến giờ đó Dì".

Không thể kìm nén được sự xúc động, tôi đã khóc từ lúc nào không biết. Một niềm hạnh phúc trào dâng tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi thật sự ngưỡng mộ và kính trọng bà Tư vì trong đau khổ mà bà vẫn là một con người tràn đầy đức tin. Một lần nữa tôi đã nhận ra sự kỳ diệu và sức mạnh của Kinh Mân Côi. Bà Tư đã kết hợp sự đau khổ của bà với Mầu nhiệm Kinh Mân Côi một cách sống động. Bà đã lần hạt kính Đức Mẹ, suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu bằng chính xương thịt và nỗi đau riêng của bà. Quả thật, bà Tư đã gặp được Đức Kito đau khổ qua những thương tích của đời bà như thế nào.

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, nhờ lời Kinh Mân Côi đơn giản nhưng đầy tràn sức mạnh siêu nhiên đã giúp bao phận người vượt qua được những thử thách, gian nan. Xin cho mỗi người chúng ta hãy biết siêng năng lần hạt và hoán cải đời sống như lời Mẹ dạy. Và hãy sống Mầu nhiệm Kinh Mân Côi bằng chính những biến cố đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Vì "mỗi một thương tích của chúng ta đều có thể trở thành cánh cửa của vầng hồng đang mọc" (Timothy Radcliffe, OP).

NT Maria, OP. ,  TB

114.864864865135.135135135250