24/12/2016 -

Chia sẻ tin mừng

210

Người Đã Đến Nhà Mình Nhưng Người Nhà Chẳng Chịu Đón Nhận

Đoạn trích Tin Mừng hôm nay rất giàu ngôn ngữ và nhịp điệu thi ca. Thánh sử Gioan trổi lên khúc nhạo dạo đầu cho Phúc Âm của mình như một bài thánh ca, mà nhiều nhà chú giải nghĩ rằng đã được cộng đồng của Gioan hát trước khi được đem vào Phúc Âm thứ tư theo kiểu cách “dạo đầu” của một bản giao hưởng. Âm điệu ấy du dương, trầm bổng như cùng với toàn thể nhân loại ca mừng Chúa giáng trần.

Ngôi Lời Thiên Chúa trước hết được giới thiệu là có trước từ đời đời, vô cùng mật thiết với Chúa Cha, khác biệt với Chúa Cha và có cùng bản tính Thiên Chúa: “Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa.”

Trút bỏ vinh quang, Ngôi Lời vĩnh cửu là Con Một Thiên Chúa đã thực sự trở nên Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta qua thân phận nghèo hèn, khốn khó: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6 7). Người đã đến trần gian như lời đã hứa để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại, để đưa nhân loại ra khỏi bóng đêm tội lỗi và sự dữ.

Ngôi Lời nhập thể là niềm vui mừng và hân hoan cho khắp địa cầu. Đó là niềm vui đón nhận ơn cứu độ, niềm vui mang lại ơn tái sinh. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ được một số ít người nhận thấy thực sự. Khi Chúa Giêsu sinh ra, cũng chỉ có vài mục đồng và ba vua từ phương Đông xa xôi nhận biết, còn khắp cõi Giuđêa vẫn chìm trong bóng tối bởi không đón nhận được ánh Kim Ô vừa ló rạng.

Ngày nay cũng vậy, mùa giáng sinh đến không còn là mùa chúng ta đón chờ Đấng Cứu Độ đến viếng thăm nữa. Chúng ta quá bận rộn chuẩn bị những việc bên ngoài mà quên đi việc chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa. Ngay cả việc xưng tội cũng như tĩnh tâm chúng ta cũng làm dường như cho xong một bổn phận, còn chuyện đón Ngài vào lòng, gặp gỡ và sống với Ngài, chúng ta chẳng cần quan tâm.

Chính vì thế thánh Gioan đã ngậm ngùi than rằng “người đã đến nhà mình mà người nhà chẳng chịu đón nhận.”

Thiên Chúa yêu thương và đã viếng thăm dân của Người. Người xem trái đất này chính là nhà của mình, và “mặc lấy xác phàm” để trở nên làm một với thụ tạo của mình. Nhưng đáp lại tình yêu ấy là sự khước từ của con người. Nếu có đón nhận chăng thì cũng chỉ là hình thức bên ngoài, qua lần chiếu lượt.

Như một thói quen, đến mùa giáng sinh là đèn hoa rực rỡ, quà cáp linh đình, còn ý nghĩa cốt lõi của mùa giáng sinh thì chúng ta lại chẳng mấy quan tâm. Để rồi mùa giáng sinh qua đi, không có gì thay đổi nơi bản thân mình, Chúa cứ việc giáng sinh trong hang đá rực rỡ ánh điện, lấp lánh đèn sao, còn tâm hồn chúng ta vẫn cứ mãi mù tối như thuở nào.

Thiên Chúa đã đến nơi nhà mình qua thân phận của các tù nhân, của những người nghèo khổ, đói khát, cô thân cô thế, không nơi nương tựa. Người đã đến nơi nhà mình qua thân phận các trẻ sơ sinh, nơi người già yếu... Người đã nên đồng hình đồng dạng với những kiếp người chúng ta, mà nhiều khi chúng ta chẳng mấy để ý, quan tâm. Để rồi, khi đến ngày chung thẩm, Người sẽ hỏi chúng ta: “Xưa Ta đói, các ngươi có cho ăn; Ta khát, các ngươi có cho uống?”

Điều rõ ràng nhất mà chúng ta có thể thấy được sự khước từ Thiên Chúa của con người trong thế giới ngày nay đó là việc khước từ sự sống. Hàng vạn thai nhi đã không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời vì sự ích kỷ của cha, mẹ, vì sự ác độc của các y bác sĩ. Hàng ngàn người già muốn chọn lựa việc an tử để định đoạt sự sống, quyền vốn dĩ chỉ có nơi Thiên Chúa. Con người ngày nay còn có nhiều cách để không đón nhận Chúa qua việc bỏ nhà thờ, bỏ giáo hội, sống buông thả, vô tâm.

Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Xin cho chúng ta trở nên những chứng nhân của tình thương Chúa. để tâm hồn rộng mở thương yêu của chúng con không trở thành chướng ngại cho Chúa ngự đến, để chúng ta không trở nên những kẻ khước từ chính Chúa. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra Chúa đã đến, đang đến và sẽ lại đến trong nhà chúng ta, ngõ hầu chúng ta sống xứng đang hơn để đón nhận Chúa nơi cuộc sống thường nhật.

Gợi ý chia sẻ:

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thường lãng quên hay khước từ Chúa không? Chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng để đón tiếp Chúa hay chưa? Chúng ta phải làm gì để Chúa được sinh ra ngay trong môi trường mình sinh sống? 

114.864864865135.135135135250