05/10/2019 -

Chia sẻ tin mừng

367
Theo tiếng Hy Lạp, “tông đồ” là có nghĩa là “những người được sai đi”. Các tông đồ là những người đã được Chúa Giêsu chọn gọi và được chính Ngài sai họ đi. Các tông đồ là chứng nhân của Người. Họ loan báo những lời được nghe trực tiếp từ Chúa Giêsu, những cử chỉ của họ là lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu. Họ đã chứng kiến Chúa Giêsu Phục Sinh cách sống động và vì thế họ không thể không loan báo sự thật ấy. Truyền thống Giáo Hội luôn nhìn nhận việc trở thành tông đồ không đơn giản là quyết định của một con người, nhưng là một ân ban từ Trời, một ơn gọi đến từ nơi Thiên Chúa. Trở thành tông đồ - những chứng nhân của Lời, của Đấng Phục Sinh - không đơn thuần do bởi sự hiểu biết của lý trí như lĩnh hội về một sự kiện hay một biến cố lịch sử xảy ra, nhưng cần phải có một đức tin. Đức tin, như một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống được tỏ lộ trong Chúa Giêsu Kitô. Làm tông đồ mà thiếu đức tin dẫn đến nguy cơ lấy việc Chúa để thể hiện mình, để vinh danh cái tôi. Làm tông đồ mà thiếu đức tin thì việc tông đồ đơn thuần chỉ là việc từ thiện. Làm tông đồ mà thiếu đức tin thì người tông đồ không còn là chứng nhân mà là người khoe khoang, tự phụ. Đức tin là điều kiện thiết yếu để trở thành tông đồ. Hay nói cách khác, để là người tông đồ thì phải có đức tin.

Lý trí con người chúng ta không phải là ánh sáng. Ánh sáng mặt trời luôn chiếu sáng, nhưng nếu căn nhà của ta khép kín thì ánh sáng không thể ùa vào nhà được, và vì thế những người trong căn nhà ấy không bao giờ được soi sáng. Hãy mở cửa tâm trí để đón nhận ánh sáng đức tin vào trong căn nhà tâm hồn chúng ta. Và cầu nguyện chính là mở cánh cửa để đón nhận ánh sáng đức tin ấy. Chính trong ánh sáng đức tin, ngang qua Bí tích Rửa tội và Thêm Sức, tôi được trở nên tông đồ của Chúa Giêsu. Khi tin, tôi được mời gọi để cho trí tuệ và ý chí hoàn toàn quy phục Thiên Chúa, thuận theo mạc khải của Thiên Chúa (GLGHCG số 142, 155) để chính trong ánh sáng đức tin mà tôi làm bật rễ bản tính ích kỷ, tự phụ, kiêu căng của bản thân, để dám ra khỏi mình gặp Chúa, đụng chạm đến Ngài qua các biến cố cuộc sống, gặp Ngài nơi tha nhân, nhất là người nghèo. Hãy luôn thốt lên lời cầu xin như các tông đồ đã thân thưa với Chúa Giêsu:“Thưa Thầy xin thêm lòng tin cho chúng con”.
“Thưa Thầy xin thêm lòng tin cho chúng con”. Chỉ có đức tin, như một thứ ánh sáng khai mở cho các tông đồ một con đường, hướng dẫn các ngài đi vào trong kinh nghiệm về một thực tại siên nhiên vượt lên trên lý trí, khiến các ngài trở thành những chứng nhân can đảm để tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng“Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe”. (Cv 2,32-33). Để làm tông đồ cần phải có một đức tin, mà đức tin không tự nhiên hay do lý trí mà có, nhưng đức tin là một ân huệ siêu nhiên mà người tông đồ nhận được từ Thiên Chúa. Theo Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo thì “để có được đức tin này, cần có ân sủng Thiên Chúa đi trước giúp đỡ và có sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần, Đấng thúc đẩy và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa, mở mắt tinh thần và ban cho "mọi người cảm thấy dịu ngọt khi đón nhận và tin theo chân lý" (GLGHCG số 153). Nói theo ngôn ngữ của Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô trong Thông điệp “Ánh Sáng Đức Tin”, đức tin như một tia lửa, sau đó trở thành một ngọn lửa cháy và chiếu sáng trong người tông đồ, rồi lớn lên và soi sáng hiện tại, cho đến khi trở thành một ngôi sao soi chiếu cuộc hành trình của người tông đồ và sinh động hóa sứ vụ của người tông đồ.
Người tông đồ của Chúa Giêsu khi làm bất cứ việc gì không thể tự phụ nơi chính mình, những gì người tông đồ thực hiện đều là những hành vi được thúc đẩy và linh hoạt bởi đức tin. Hiệu quả tông đồ không hệ tại bởi người tông đồ có quyền lực, có tài năng, có phương tiện tài chính hay thiết bị hiện đại... mà dựa vào đức tin và sự mở lòng ra với ánh sáng đức tin qua việc cầu nguyện. Thế nhưng, người tông đồ vẫn thường bị cám dỗ cậy dựa vào các phương tiện của quyền bính, của tài chính, của truyền thông... để thực hiện các hoạt động tông đồ. Giáo Hội đã có những kinh nghiệm đau thương trong nhiều lĩnh vực của hoạt động tông đồ đó là nhiều lúc có nhiều thành công trong công việc, nhưng người tông đồ hoặc là đánh mất ơn gọi của mình, hoặc bị tha hóa đánh mất bản chất tông đồ của mình. Bằng dụ ngôn về người đầy tớ phục vụ trong Tin Mừng hôm nau, Chúa Giêsu dạy:“Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.". Tôi được mời gọi làm việc tông đồ nhưng đừng quá lệ thuộc vào các phương tiện của quyền lực, đừng quá cậy dựa vào các khả năng vật chất, đừng quá ỷ lại vào năng lực cá nhân đến độ tự phụ như là kẻ có quyền năng, đòi tính công, đòi được người khác, thậm chí đòi cả Thiên Chúa phải trả công cân xứng hay phục vụ cho mình... Hãy làm việc tông đồ với đức tin. Trong đức tin và trong sự khiêm tốn hãy luôn thân thưa cùng Thiên Chúa: “Thưa Thầy xin thêm lòng tin cho con”.
Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con, để khi có được một kinh nghiệm về sự gặp gỡ Chúa, con dám từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay; con biết khiêm tốn làm việc Chúa cho hiển danh Chúa chứ không để cho con được vẻ vang, và dù đời sống gặp bao thăng trầm dâu bể, con vẫn cảm nhận được niềm vui đang sống và thi hành phận vụ trong ánh sáng của đức tin.
Học viện Đa Minh
Gợi ý chia sẻ:
Một đức tin trưởng thành là đức tin luôn nhận ra tất cả mọi thành công hay thất bại trong đời sống đều không nằm ngoài thánh ý Chúa. Bạn có đồng ý như thế không? Khi nhiệt thành hăng say với các công tác tông đồ, bạn có nghĩ rằng tôi làm những công việc này là nhằm để tìm kiếm vinh quang và lợi ích cho chính mình không?
114.864864865135.135135135250